Chương 102: Trả lại cho ngươi

839 29 0
                                    

  Du Minh nghe được phịch một tiếng, ngó đầu ra cửa, thấy Hàn Đông đang hùng hổ đi đến.

"Làm sao vậy?" Du Minh hỏi.

Hàn Đông đen mặt vứt một câu: "Ít chú ý đến tôi!"

A?... Ai thích để ý cậu a? Du Minh lại rụt đầu trở về, tự làm việc của mình.

Một lát sau, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc thật lớn, Du Minh không chịu nổi thở dài, lại tới nữa...

"Nếu như nói không phải ông trời đem duyên phận trêu cợt cho chúng ta gặp gỡ cũng sẽ không đau lòng như vậy. Sẽ quên anh đi, chắc chắn sẽ quên anh đi, đây là sự trừng phạt đau khổ nhất, a... A... A..."

Hàn Đông hát đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Du Minh ở phòng bên lại như không có việc gì.

Rốt cục, Hàn Đông đỏ ngầu mắt đá văng cửa.

"Cậu mẹ nó cũng quá máu lạnh đi? Tôi đã như vậy, cậu vẫn không hỏi han một chút!"

Du Minh nghiến răng ném qua một câu: "Không phải cậu bảo tôi đừng để ý tới cậu sao?"

Hàn Đông hung hăng gật đầu gật đầu lại gật đầu, "Được, Du Minh cậu được, cứ cái đức hạnh này của cậu đi! Nghẹn chết đi!"

Nói xong, lại ầm một tiếng sập cửa.

"Bệnh thần kinh." Du Minh hoàn toàn không để vào mắt.

Hàn Đông lại lôi dây thừng từ trong rương ra, sờ tới sờ lui, nước mắt tuôn như mưa. Hiện tại nếu có Diệp Liên Thành ở đây, khẳng định sẽ chui vào ổ chăn dỗ dành mình. Mẹ kiếp ! Thật vất vả có một người tốt với mình, giờ con mẹ nó lại tìm không ra ! !

Kêu rên nửa ngày, kết quả không đến ba phút, Hàn Đông đã đang ngủ.

Vương Trung Đỉnh ngược lại làm việc không nghỉ, giấc ngủ không đến, giằng co nghiêng trời lệch đấy đến nửa đêm.

Rốt cục, di động ruyền đến một tiếng chuông.

Không biết vì cái gì, lúc Vương Trung Đỉnh cầm lấy di động, trong đầu nghĩ đến đầu tiên chính là tin nhắn Hàn Đông mộng du gọi tới cầu hòa. Kết quả tin nhắn đúng thật là Hàn Đông gửi, cũng là lúc mộng du gửi, nhưng không phải cầu hòa.

Mà là khiến Vương Trung Đỉnh xem xong giống như bị sét đánh.

Màn hình trắng trợn hiện lên ảnh Đại Điểu của Vương Trung Đỉnh!

Phía dưới đề dòng chữ to "Phấn chấn lòng người"—— "Trả lại cho anh!"

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Đông tư thế oai hùng bừng bừng đứng ở cửa phòng Du Minh. Tay đút túi quần, biểu cảm lạnh lùng, ra vẻ ngươi không phản ứng ta trước ta sẽ không để ý ngươi.

Du Minh, từ đầu đến cuối hoàn toàn không đem hắn làm bận tâm, giọng điệu đặc biệt tùy tiện: "Đi thôi."

Hàn Đông còn tưởng rằng bản thân mình có thể diện lớn, đắc chí nửa ngày, kết quả vừa ra cửa, liền thấy Vương Trung Đỉnh lạnh lùng đứng bên cạnh xe.

Trái tim Hàn Đông mãnh liệt run rẩy một chút, nhưng rất nhanh liền ổn định.

"Cậu lại đây, tôi có việc nói với cậu." Vương Trung Đỉnh mở miệng.

Hàn Đông lạnh lùng cười, "Thật có lỗi, tôi không có thời gian."

Vương Trung Đỉnh nhất định không dung túng hắn trực tiếp túm áo lôi đến chỗ không có người. Lúc ấy đầu óc Hàn Đông chỉ có một suy nghĩ: nếu ngươi dám cường hôn ta tại đây, lão tử sẽ tha thứ!

Kết quả, cường hôn không có, chính là cường mắng đến đây.

"Đây là cái gì? ! !"

Hàn Đông đầu tiên là kinh hãi, rất nhanh lập tức thu hồi biểu cảm chột dạ, ra vẻ khinh thường mỉm cười.

"Không phải chứ? Thân là một người đàn ông, anh ngay cả cái này cũng không nhận ra? Còn muốn tới hỏi tôi?"

Vương Trung Đỉnh sầm mặt giận dữ, "Cậu thiếu giả ngu với tôi!"

"Tôi giả ngu sao? Vậy anh nói một chút, đây là gì? Là gì a?" Hàn Đông chơi tâm nhãn truy vấn.

Vương Trung Đỉnh xem ra mặt đã đen đến không còn dạng người.

"Không có việc gì tôi đi đây."

Hàn Đông xoay người vừa muốn đi, lại bị Vương Trung Đỉnh vung tay giữ chặt.

"Có phải cậu chụp hay không ?"

Hàn Đông hừ cười một tiếng, ung dung xoay người.

"Anh có gì chứng cớ gì là tôi chụp ?"

Vương Trung Đỉnh trực tiếp mở thông tin ký lục điện thoại ra, giơ trước mặt Hàn Đông.

"Đây không phải từ số của cậu sao?"

Hàn Đông mặt không đổi sắc tâm không loạn, lại từ túi áo lấy ra điện thoại của mình, vẫn ảnh chụp kia, cũng giơ ra một bản lịch sử gửi nhận.

"Ya, cái này chính là từ điện thoại của anh gửi tới trước."

Vương Trung Đỉnh sửng sốt, tức giận hơn nửa ngày mới mở miệng.

"Tôi khi đó đang ngủ, làm sao có thể gửi bưu kiện cho cậu? ! !"

Hàn Đông học giọng điệu Vương Trung Đỉnh đáp lễ một câu, "Nhưng tôi khi đó cũng ngủ, làm sao có thể gởi cho anh?"

Vương Trung Đỉnh trăm triệu lần không nghĩ tới, chứng cớ đều ở trước mắt, Hàn Đông thế nhưng vẫn có thể tự giải vây.

Sự thật chứng minh, Hàn Đông bản lĩnh không chỉ có thế.

Hắn lại một phen túm lấy điện thoại Vương Trung Đỉnh, tìm đến ảnh Tiểu Điểu của mình, chất vấn ngược lại Vương Trung Đỉnh.

" Hình này lại là sao đây?"

Vương Trung Đỉnh rùng mình.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ