Chương 95: Phu phu liên thủ

1K 31 1
                                    

  Một giờ sau, Hàn Đông lại bị áp giải trở về văn phòng Vương Trung Đỉnh.

Bên cạnh bàn công tác Vương Trung Đỉnh có một bàn làm việc phụ, bình thường lúc bận Phùng Tuấn sẽ tới đây hiệp trợ. Ổn định hai ghế cạnh nhau, ngày hôm nay tiểu đồng Hàn Đông có được vinh hạnh đặc biệt này.

"Nhìn tôi cái gì? Tôi sửa bài viết cho cậu!" Vương Trung Đỉnh nghiêm khắc chỉ thị một tiếng.

Hàn Đông dựa theo yêu cầu của "Vương lão sư" đem nội dung đơn giản hoá, sau đó phân đoạn, hơn nữa đặt dấu ngắt câu, cảm giác không còn gì có thể sửa chữa, phất tay ý bảo: "Tôi sửa xong rồi."

Vương Trung Đỉnh chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, mà dường như đã muốn bắt đầu bắn liên hồi răn dạy.

"Tôi vừa rồi đã nói với cậu hình thức như thế nào? Khi chuyển đối tượng đối thoại cần cách xuống một hàng, cái này sao vẫn tụ lại?"

"Còn có câu này, tự cậu đọc xem, đây là tiếng người sao? Có thể đọc được lưu loát sao?"

"Lớn như vậy lỗi chính tả bày ra rành rành ở đây cậu còn nhìn không thấy?"

"Sửa lại a! ! !"

Hàn Đông mải miết hự hự sửa nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu, thăm dò hỏi Vương lão sư.

"Lúc này được rồi đi?"

Vương lão sư mới vừa nhìn hai mắt, lại một tát quất lên trán Hàn Đông, "Cái chỗ này phải là thêm dấu câu gì? Là kí hiệu chỉ tên sách sao? Cậu tiếp tục hảo hảo ngẫm lại."

Hàn Đông cười khan một tiếng, "Nhầm rồi nhầm rồi, phải là gạch xiên."

"Ở đâu đặt gạch xiên? Đó là cặp dấu ngoặc kép!"

"Đúng đúng đúng rồi, cặp dấu ngoặc kép, tôi nhớ nhầm rồi."

Thật sự là chứng cưỡng chế gặp nhị hồ đản (kẻ hồ đồ lôi thôi), tinh anh gặp thất học, có thể nào không sốt ruột?

Vương Trung Đỉnh phê chữa xong từng câu từng chữ, cho rằng không còn vấn đề gì, sắc mặt mới dịu đi một chút.

"Lại đây, tôi dạy cho cậu làm thế nào đem một câu chuyện đổi thành kịch bản." Vương Trung Đỉnh ngoắc.

Hàn Đông kéo ghế đến bên cạnh Vương Trung Đỉnh ngồi xuống, ghé qua nhìn màn hình máy tính, ra vẻ thật sự hiếu học.

"Cậu đã từng quay phim điện ảnh, cũng đã từng nhìn kịch bản rồi, biết kịch bản khác câu chuyện khác ở chỗ nào. Trừ bỏ cốt truyện, còn phải có bối cảnh, thuyết minh động tác biểu cảm, đối thoại..."

Vương Trung Đỉnh đang nói, đột nhiên thấy một cái cẩu móng vuốt mò lên bàn tay điều khiển chuột của mình.

"Tay anh thật sạch sẽ." Câu môi cười xấu xa.

Vương Trung Đỉnh lớn tiếng mắng: "Bỏ ra!"

Hàn Đông nhanh chóng buông tay, lại ra vẻ vẫn thật sự lắng nghe.

Kết quả Vương Trung Đỉnh nói không một lúc, đột nhiên lại lên tiếng: "Chìa tay ra."

Hàn Đông tuy rằng bất minh sở dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay lên.

Vương Trung Đỉnh hỏi: "Tay cậu sao lại thô như vậy?"

Đêm qua lúc ngủ y nắm phải bàn tay Hàn Đông cũng cảm giác được, bàn tay hàng này không phải thô bình thường. Mỗi bộ phận trên người đều rất nhỏ mịn, chỉ riêng hai bộ móng vuốt này, quả thực giống như giấy ráp.

"Tôi là con nhà nông dân, đây là một đôi tay trải qua các công trường, trải qua việc nhà nông! Là đôi tay này của chúng tôi cần cù thông minh tạo nên các cao lầu cao ốc của thành phố, thành phần tri thức tinh anh các người mới có thể ở bên trong nhàn nhã!"

Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn, nói thầm: "Mới đi làm một ngày liền rơi giếng, cũng xứng nói mình là công nhân?"

Á... Hàn Đông cười mỉa, "Anh cũng biết sao?"

Vương Trung Đỉnh nhìn một bộ ngây ngốc của Hàn Đông, nhịn không được hừ cười một tiếng, "Đêm qua tự cậu nói."

"Tự mình nói? Đêm qua tôi gặp anh khi nào?" Hàn Đông rũ sạch nợ nần.

Vương Trung Đỉnh trực tiếp chuyển mắt về hướng màn hình máy tính, "Chúng ta tiếp tục."

"Không được!" Hàn Đông lập tức ngăn lại, "Nhất định phải nói cho rõ, tôi rốt cuộc nói cho anh khi nào? Nói với anh những gì?"

Vương Trung Đỉnh chỉ có thể nín giận thuật lại toàn bộ lời mê sảng của Hàn Đông.

Hàn Đông vừa nghe liền mơ hồ, "Tôi... Tôi nói Hạ Hoằng Uy sao?"

"Cậu không phải nói cậu ta, cậu là dính tên cậu ta lên miệng."

Hàn Đông vội vàng hỏi: "Anh chưa nói cho Hạ Hoằng Uy đi?"

"Còn chưa kịp nói." Vương Trung Đỉnh nói.

Hàn Đông hơi kém bùm một cái quỳ xuống đất, "Ngàn vạn lần đừng a, hắn sẽ giết chết tôi! Van cầu anh..."

Vương Trung Đỉnh bất vi sở động.

"Nếu anh tiết lộ, tôi sẽ lôi anh xuống cùng, dù sao hai ta là châu chấu buộc trên một sợi thừng."

Vương Trung Đỉnh buồn bực, "Liên quan gì đến tôi?"

"Sao lại không? Tôi là vì nhìn thấy anh mới nhảy xuống giếng."

Vương Trung Đỉnh càng không rõ, "Cậu nhìn thấy tôi nhảy giếng làm gì?"

"Tôi sợ anh nhìn thấy tôi." Hàn Đông đối đối hai ngón tay.

Vương Trung Đỉnh lại hỏi: "Vì sao lại sợ tôi thấy cậu?"

Hàn Đông che mặt cười đê tiện, "Đây không phải là...sợ anh nhất kiến chung tình sao..."

Vương Trung Đỉnh, "... Cậu đánh giá con mắt của tôi quá vô dụng."

Hàn Đông không hề tự biết nhục, còn hí hửng hướng Vương Trung Đỉnh nhướn nhướn mi.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ