Chương 157: Gào khóc ngao ngao

867 28 0
                                    

  Hàn Đông đang ăn, đột nhiên bị nghẹn.

"Làm sao vậy?" Du Minh hỏi.

Hàn Đông cố sức nuốt xuống, giọng điệu rất khẩn trương nói: "Tôi đột nhiên có dự cảm bất thường."

"Dự cảm gì?"

Hàn Đông làm ra vẻ cẩn thận, "Tôi tính ra ký túc xá là một điềm xấu, đêm nay không nên về."

Thần kinh Du Minh đang căng chặt nháy mắt lơi lỏng, hừ lạnh nói: "Cậu không muốn tiếp tục ở lại ký túc xá thì cứ nói thẳng thôi."

"Không phải, tôi thật sự tính ra ký túc xá nhất định có chuyện."

Du Minh trực tiếp đứng dậy thanh toán, "Tôi đây đi về trước, cậu từ từ ăn, ăn hết thích đi đâu thì đi."

"Đợi lát nữa!" Hàn Đông cuối cùng thỏa hiệp, "Tôi sao có thể để cậu một mình tại nơi có điềm xấu!"

Nói xong quẳng đũa xuống liền đuổi theo Du Minh.

Du Minh đang muốn lấy chìa khóa, đột nhiên nghe được chi một tiếng, Hàn Đông trực tiếp đấy cửa ra.

"Kỳ quái, rõ ràng tôi đã khóa." Du Minh nhỏ giọng lầu bầu.

Hàn Đông thở dài một tiếng, "Tôi nghe thấy bên trong có động tĩnh, hình như là có trộm vào."

"Thế phải làm sao bây giờ?" Du Minh hỏi.

"Không việc gì, tôi dẫn cậu vào. Đánh thắng được tôi liền diệt trừ tên cẩu nô tài này, đánh không lại tôi cũng chạy."

Vì thế, hai người rón ra rón rén đi vào trong, bộ dáng lén lút lúc này đặc biệt hợp với tình thế.

Rất nhanh, cước bộ hai người liền cứng lại rồi.

Trước mắt xuất hiện 2 thân ảnh như hai pho tượng uy vũ, chiếm cả cái ghế sô pha dài. Mà bày đặt trên bàn trà trước mặt bọn họ, chính là "Tang vật" chính thức lục ra từ trong phòng.

Hàn Đông và Du Minh triệt để trợn tròn mắt.

Tay hai người còn đang kéo cùng một chỗ, gặp qua có tật giật mình rồi, chưa gặp qua còn chột dạ hơn trộm.

Hàn Đông duy trì sửng sốt vài giây, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay Du Minh không buông.

Chạy thôi! Còn không chạy ngay cả mạng sống cũng không còn!

Kết quả một giây đồng hồ trước còn kéo tay Du Minh dắt vào, một giây sau bên cạnh đã trống không rồi. Tiếp theo Hàn Đông lại cảm giác có một cỗ lực mạnh tập kích lên mông của hắn, cả người mất kiểm soát bay về phía ghế sa lon, chạm xuống một cái thật mạnh. Du Minh cũng lùi liền một cái vài chục bước, hung hăng va phải ngực một người, lúc ấy liền mắt nổ đom đóm.

Ai cũng không thể tưởng được, hết thảy chuyện này đều là do một người gây nên.

Vương Trung Đỉnh bắt đầu từ lúc kết giao cùng Hàn Đông, có thể thấy chưa từng đá mông của hắn, ít nhất không làm chuyện này trước mặt người khác, nhưng lần này thật sự là chịu không nổi nữa.

Hạ Hoằng Uy nóng nảy ư? Nhưng hắn vừa dâng lên một thân cuồng bá khí tính toán ra tay thì Du Minh đã va mạnh vào lòng. Lực va đập quá lớn khiến Hạ Hoằng Uy bị đẩy lui vài bước, việc đầu tiên thế nhưng không phải bắt Du Minh chất vấn, mà là theo bản năng ôm chặt cậu vào lòng.

Du Minh hiển nhiên cũng kinh sợ rồi, thế nhưng không thể giãy khỏi lòng Hạ Hoằng Uy.

Trong phòng này, người ngang ngược nhất đều chưa dám hành động bừa bãi, người bình tĩnh nhất cũng đã quá sợ hãi, có thể thấy được Vương Trung Đỉnh đã phát bao nhiêu đại hỏa rồi!

Hàn Đông còn chưa kịp đứng lên từ ghế salon, đã bị Vương Trung Đỉnh xách dây lưng thô bạo lôi ra ngoài, cùng ra theo còn có mấy thứ "Tang vật" trên bàn trà nữa.

Du Minh vốn muốn nhất là Úc bảo của mình, kết quả bị Hạ Hoằng Uy ngoan cố nắm chặt không thể nhúc nhích.

Tiếng Hàn Đông gào thét dần dần đi xa.

Du Minh vốn tưởng rằng mình sẽ gặp phải đãi ngộ giống như vậy, nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu thế nhưng trên mặt Hạ Hoằng Uy là vẻ cố nhẫn nhịn.

"Sao anh không phát hoả?" Du Minh hỏi.

Hạ Hoằng Uy mặt lạnh hỏi lại: "Tôi vì sao phải phát hoả? Tôi có quan hệ với cậu sao?"

Du Minh đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, loại tư vị này còn khó chịu gấp nhiều lần so với việc bảo thạch bị cướp đi.

"Không sao." Du Minh thản nhiên đáp.

Hạ Hoằng Uy buông tay ra, Du Minh xoay người đi vào trong, Hạ Hoằng Uy cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng: "Cậu có phải thiếu mắt nhìn người hay không?"

Du Minh giả vờ không nghe thấy.

"Người ta đã là hoa có chủ, cậu còn mặt dày ở bên cạnh hắn muốn làm gì? Cậu cho là tất cả mọi người đều không có mắt giống như tôi coi trọng cậu sao?"

Du Minh lạnh giọng đáp trả, "Lấy lòng anh a!"

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ