Hàn Đông không cố tình làm rõ.
Hắn tiếp tục sa đọa hưởng thụ "Tình yêu xảo trá" của Vương Trung Đỉnh, ban ngày tiếp tục giả vờ cao lãnh, giả bộ thờ ơ. Buổi tối liền bật cameras đi đến chỗ Vương Trung Đỉnh nơi đó các loại ngọt ngào, đợi đến buổi sáng tiếp theo lại mở băng ghi hình ra, hồi tưởng hạnh phúc từng ly từng tý.
Một hôm Du Minh đến phòng Hàn Đông lấy đồ, thấy Hàn Đông đôi mắt phiếm hồng rưng rưng nhìn chăm chăm vào máy tính.
"Xem gì đấy?" Du Minh tò mò.
Hàn Đông nghẹn ngào nói: "Phim phóng sự."
"Phim phóng sự gì ngược tâm như vậy?"
Du Minh còn tưởng rằng là đề tài quốc gia rơi vào tay giặc, đại tàn sát, anh hùng dân tộc gì đó, nghĩ đến thế nhưng ở trên màn hình lại thấy mặt Hàn Đông.
Hàn Đông còn không biết xấu hổ chỉ vào hỏi: "Có phải quá cảm động không?"
Du Minh, "..."
"Cậu xem bóng dáng của tôi này, có phải là một loại quật cường đến đau lòng người không?"
Du Minh thản nhiên trả lời: "Có xúc động muốn đạp cậu."
Nước mắt rưng rưng của Hàn Đông vèo cái đã thu trở về, hóa thành một bộ mặt khó chịu giận dỗi, "Cậu nói cậu thì có chỗ nào tốt? Người này như thế nào một chút tư tưởng cũng không có?"
Du Minh cũng không phản bác, hỏi thẳng: "Cậu không sợ lúc mộng du đem chuyện mang cameras nói ra sao?"
"Lúc tôi mộng du sẽ có năng lực tự cân nhắc, không phải cái gì cũng nói ra bên ngoài. Huống gì cũng đã nhiều ngày như vậy, muốn nói cũng đã sớm nói, sao đến nỗi đợi đến hiện tại?"
Mới vừa nói xong, chợt nghe đến tiếng của mình từ trong băng ghi hình truyền ra.
"Kỳ thật mỗi sáng tôi đều xem hai băng ghi hình theo dõi."
Hàn Đông cả người chấn động, ánh mắt không thể tin ném về phía màn hình máy tính.
Vương Trung Đỉnh hỏi: "Quay khi nào?"
"Mỗi ngày đều quay, sáng hôm sau tự mình xem, xem thấy rất thú vị."
Trong nháy mắt đó, Hàn Đông cảm giác mặt giống như bị lột một lớp da, ngay cả một chỗ ẩn thân cũng không có.
Tiếp, Hàn Đông nhìn thấy mặt Vương Trung Đỉnh phóng to trên màn hình, ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình ở bên ngoài máy tính.
"Nếu như vậy, cậu lập tức đến văn phòng gặp tôi."
Hàn Đông mạnh mẽ run rẩy một hồi.
Du Minh vỗ vỗ vai hắn, "Tự thu xếp ổn thoả đi."
...
Sau đó vài ngày, Hàn Đông hủy cameras, buổi tối rốt cuộc không đi tìm Vương Trung Đỉnh nữa.
Mà Vương Trung Đỉnh sau khi hưởng thụ vài ngày "Thanh tịnh", rốt cục ra khỏi văn phòng, đến ký túc xá Hàn Đông.
Hàn Đông đã ngủ, không chút nào ý thức được Vương Trung Đỉnh đã đến.
Trong lúc Vương Trung Đỉnh đang chăm chú nhìn Hàn Đông, đột nhiên phát hiện cạnh gối lộ ra một đoạn dây thừng.
Y lôi dây thừng này ra, cẩn thận nhìn qua, nhớ tới lần đầu tiên gặp Hàn Đông, Hàn Đông hành vi thần kinh tự mình trói mình. Còn có lần thứ hai đến thăm chỗ hắn thuê, trong lúc vô tình nhìn thấy tờ giấy kia từ trong dây thừng.
Nội dung y vẫn nhớ rõ rành mạch.
"Đông tử ta yêu nhất."
Bút tích y cũng nhớ vô cùng rõ ràng.
Là một nam nhân.
Mà tờ giấy kia, đến nay vẫn còn khóa trong ngăn kéo ở văn phòng.
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh đột nhiên thay đổi, từ nhu hòa trở nên lãnh ngạnh, y đem dây thừng từng vòng từng vòng cuộn tròn trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng nắm chặt lấy, cứ im lặng như vậy mà mang đi rồi.
Mỗi sáng sớm, chăn với gối của Hàn Đông đều có khả năng la liệt trên mặt đất. Ngày hôm nay cũng là như thế, lúc Hàn Đông đến nhặt gối dưới nền nhà, đột nhiên phát hiện trên giường hình như thiếu gì đó.
A? Dây thừng của mình đâu?
Hàn Đông tìm loạn xung quanh, lật ra nửa ngày vẫn không tìm được.
Lại chạy tới hỏi Du Minh: "Cậu nhìn thấy dây thừng của tôi không?"
"Là cái cậu vẫn đặt dưới gối đó sao?"
Hàn Đông gật đầu, "Đúng, chính là cái đó."
"Không phải đêm qua cậu còn nghịch sao?" Du Minh nhăn nhở.
"Đúng vậy, sao sau một đêm liền..."
Nói đến đây, Hàn Đông đột nhiên ý thức được điều gì, tùy tiện đổi một bộ quần áo liền đi ra cửa.
Vương Trung Đỉnh vừa về văn phòng không bao lâu, Hàn Đông đã vội vã tiến vào.
"Dây thừng của tôi đâu?"
Nghe nói như thế, Vương Trung Đỉnh đột nhiên có cảm giác không thoải mái, ngữ khí lại khôi phục lãnh ngạnh như trước.
"Cái gì dây thừng?"
Hàn Đông thở hồng hộc nói: "Chính là sợi dây thừng tôi đặt ở dưới gối a! Một buổi tối đã không thấy tăm hơi, trừ anh ra còn có ai đến ký túc xá tôi?"
"Làm sao cậu cũng biết là tôi đến ký túc xá cậu, mà không phải cậu chủ động tặng tới đây?"
Hàn Đông lúc này dùng giọng điệu như đinh đóng cột nói: "Tôi dù hồ đồ thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem sợi dây thừng kia đưa cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
De TodoMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...