Chương 160: Xem như ngươi lợi hại

1K 28 0
                                    

  Chạng vạng, Hàn Đông cùng mấy thành viên trong đoàn đồng loạt xuất phát.

Bởi vì cần tiết kiệm chi tiêu, cho nên những trợ lý và nhân viên không cần thiết đều không mang theo. Nhưng tiểu Lương thì nhất định phải mang, Vương Trung Đỉnh chính là tự bỏ tiền túi, cũng phải ổn định một người bên cạnh Hàn Đông.

Hàn Đông vốn tưởng rằng mình không có chuẩn bị, kết quả trước khi đi hành lý đã được Thẩm Sơ Hoa đưa tới.

Bên trong các loại trang bị lữ hành cần thiết đều đầy đủ, quần áo đều đã xếp đặt gọn gàng.

"Được a, a hoàn tốt a, xem ra rất chu đáo." Hàn Đông cười hắc hắc.

Thẩm Sơ Hoa nói: "Không phải em chuẩn bị, đây đều là tự tay Vương tổng chuẩn bị cho anh."

Hàn Đông vừa nghĩ tới bộ dạng Soái lão công của mình đứng trước cửa hàng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa trước mấy chục bộ quần áo, đã cảm thấy hạnh phúc bùng nổ.

Thẩm Sơ Hoa thăm dò: "Anh thật sự với Vương tổng cùng một chỗ?"

"Vô nghĩa!" Hàn Đông vẻ mặt đắc ý.

"Gạo chín thành cơm rồi sao?"

Hàn Đông phản xạ có điều kiện sặc lên: "Cô nói ai chín?" Vừa nói xong cũng ý thức được mình vừa bại lộ cái gì, vội vàng ngậm chặt miệng.

Thẩm Sơ Hoa thở dài, "Nói cách khác... Em và Vương tổng hoàn toàn không còn cơ hội?"

Hàn Đông vỗ vỗ vai đồng chí Thẩm Sơ Hoa đang lún sâu vào tổng tài văn không thể tự thoát ra được, an ủi: "Không nhất định, cũng có thể anh ta và tôi cùng một chỗ chỉ là để bức cô thổ lộ."

Thẩm Sơ Hoa: "..."

Lúc sau, Thẩm Sơ Hoa trở lại chuyện chính.

"Em cũng đã vì anh chuẩn bị một chút đồ."

"Cái gì?"

Thẩm Sơ Hoa chỉ chỉ bên trong, nhỏ giọng nói: "Chỗ này có nữ trang và các loại đồ dùng nữ."

Hàn Đông kinh ngạc, "Cô đây là muốn làm gì a?"

"Vạn nhất trên đường phố không có xe đi, có thể cải trang để đi nhờ a!"

Hàn Đông nâng trán, giỏi a, quả nhiên chu đáo.

...

Đoàn phim đến trạm điều nghiên đầu tiên, huyện Thái Ninh ở tây bắc Phúc Kiến.

Buổi tối, một hàng mười mấy người của đoàn phim vào một khách sạn lớn ở địa phương.

Bởi vì đi đường mệt nhọc, Hàn Đông vừa đặt lưng lên giường liền ngủ mất. Vốn muốn gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh, cuối cùng cái nhiệm vụ này chỉ có thể tiến hành ở trong mộng rồi.

Y Lộ ở cách vách, vốn muốn đưa chút thức ăn khuya cho Hàn Đông, kết quả gõ cửa 2 lần không ai mở. Nghĩ là có thể Hàn Đông đang ngủ, Y lộ giữ im lặng trở về phòng của mình.

Kết quả nằm xuống không đầy một lát, chợt nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến từ cách vách.

Chưa ngủ?

Vì thế Y Lộ lại bưng bữa ăn khuya đã qua gõ cửa.

Lần này Hàn Đông mở cửa.

Trong tay Y Lộ bận mang đồ, cũng không để ý Hàn Đông có mở mắt hay không, đã bưng khay thức ăn đi vào.

Hàn Đông đang nói chuyện điện thoại cùng Vương Trung Đỉnh.

"Em nhớ anh, nhớ đến ngủ không được."

Y Lộ ở bên cạnh chưa rõ tình huống mà cười cười, rõ ràng mắt đã không mở ra được rồi, còn nói ngủ không được nữa.

Vương Trung Đỉnh biết Hàn Đông đang nói nói mớ, nhưng vẫn hỏi: "Trên đường có biết chiếu cố các đồng nghiệp không?"

"Chiếu cố, hành lý của bọn họ đều là em xách giúp, hơn nữa em còn bỏ tiền mời họ uống nước."

"Lúc ngồi trên xe có luyện tiếng Anh không?"

"Luyện rồi, em còn tự ghi âm lại, trở về cho anh nghe."

"..."

Chờ Hàn Đông cúp điện thoại, Y Lộ mới quay sang hắn nói: "Tôi mang cho cậu một chút thức ăn khuya đây."

"Ai u, tôi cũng đang đói chết, thật cám ơn." Hàn Đông nói xong liền đi đến.

"Món này là mua ở bên kia đường, trước kia tôi đã từng tới đây, vừa mới ăn ..."

Chưa nói xong, Y Lộ đột ngột nghẹn lời.

Bởi vì nàng chứng kiến Hàn Đông hoàn toàn nhắm mắt đem mì sợi đưa vào miệng, phải nói là chuẩn xác không lệch chút nào.

Y Lộ nhìn chằm chằm Hàn Đông ước chừng một phút đồng hồ, vẫn không thấy đôi mắt mở ra. Lại huơ huơ tay trước mắt hắn, hắn vẫn không có phản ứng.

Y Lộ lúc này mới phát hiện, Hàn Đông không phải buồn ngủ không được mở mắt ra a? Hắn là hoàn toàn, từ đầu, vẫn luôn nhắm mắt!

"Cậu..." Y Lộ muốn nói lại thôi.

Hàn Đông không hiểu sao gật gật đầu, "A a, tôi biết rồi, quên thêm gia vị rồi."

Nói xong liền với gói gia vị trước mặt Y Lộ tới, từ lúc mở gói đến thêm vào mì, cả quá trình một giọt cũng không rơi ra ngoài.

Y Lộ xem đến trợn tròn mắt, từng nghe nói qua Hàn Đông là thần lẩm bẩm, nhưng không nghĩ tới nỗi thế này! Chẳng trách có thể làm ra bộ phim tốt như vậy, thì ra là bản năng a!

...

Ngày hôm sau trời đổ mưa to, mưa liên tục đến giữa trưa vẫn không ngừng. Vài vị sản xuất cùng phó đạo diễn ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm, chỉ có Hàn Đông một mình đi qua đi lại ở cửa khách sạn.

Muốn hỏi loại tính lề mề như Hàn Đông sốt ruột cái gì sao? Rất đơn giản, những người này một ngày trọ ăn ở liền tốn hơn vạn, chi trả đều là tiền nhà hắn, căn bản chậm chạp không được a!

Đang nghĩ ngợi xem phải mở miệng như thế nào, Y Lộ liền từ tầng hai đi xuống, mặc áo mưa và giày đi mưa, mang theo ô, một tư thế "Võ trang đầy đủ" muốn ra ngoài.

Quả nhiên, so với Hàn Đông còn vội hơn.

"Chúng ta xuất phát luôn bây giờ đi, tôi thấy mưa như này một chốc không ngừng được."

Y Lộ là một nữ nhân đã nói như vậy rồi, còn lại mấy tên đàn ông thế nào lại không biết xấu hổ ngồi tiếp được? Vì thế đoàn người chậm rãi xuất phát.

Tuy rằng mưa rất lớn, nhưng Y Lộ luôn luôn bừng bừng khí thế chỉ đường cho mọi người, trên người bị mưa xối không rên một tiếng, giẫm vào vũng bùn chỉ cười ha ha, không thấy diệu bộ làm giá của nữ minh tinh hay hờn dỗi của tiểu nữ nhân.

Mặc dù biết Y Lộ cũng vì "người trong nhà" mà tiết kiệm tiền, nhưng Hàn Đông vẫn rất có hảo cảm đối với tính cách này của nàng.

Từ một thôn xóm phong cách cổ xưa của Phúc Kiến đi ra, đoàn phim lại di chuyển cả đêm đến địa điểm thứ 2 —— Quý Châu.

Mới vừa nghe hai chữ này, trong lòng Hàn Đông liền lộp bộp một chút.

Mặc dù biết tại một tỉnh thị lớn như vậy xác suất đụng mặt một người quá nhỏ, nhưng trên đường Hàn Đông vẫn hết nhìn đông tới ngó tây, cảm giác không yên lòng.

"A? Vừa rồi người dựng cảnh nói mảnh đất này trồng hướng dương phải không?" Hàn Đông lại hỏi Y Lộ.

Y Lộ cũng không nhớ rõ, hỏi Hàn Đông: "Làm sao vậy?"

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ