Hàn Đông vì muốn giải tỏa khó chịu trong lòng, đem phim nguyên phiến cho Tây Tây xem. Vốn là muốn hù dọa nó một chút, kết quả Tây Tây xem hết cả bộ phim đều phi thường bình tĩnh.
"Thế nào?" Hàn Đông hỏi.
Tây Tây đồng hài nói: "Just-so-so."
U a, người không cao mà ánh mắt cũng không thấp!
Vì thế, Hàn Đông quyết định làm khó nó.
"Cháu nói xem bộ phim này người còn sống sót cuối cùng là ai?"
Tây Tây không cần suy nghĩ nói: "Triệu Bân."
Hàn Đông kinh ngạc, "Cháu làm sao lại nghĩ ra?"
"Rất đơn giản a, hai người các chú ở trong phim đều có cảnh đóng quỷ, chỉ có Triệu Bân không có. Một người tin chắc chính mình là người sống, như thế nào lại ở trong mộng sáng tạo ra hình tượng quỷ của chính mình?"
Hàn Đông bị Tây Tây nhìn thấu thấy rõ lực chấn động.
Tây Tây còn nói: "Nếu cháu viết kịch bản, cháu sẽ không để cho Triệu Bân bò ra biến thành Tằng Minh."
"Xin chỉ giáo?" Hàn Đông khiêm tốn.
Tây Tây nói: "Cháu sẽ cho Triệu Bân bò ra vẫn là Triệu Bân, trên giường vẫn là Tằng Minh đè Triệu Bân, sau đó Triệu Bân tiếp tục ép lên người Tằng Minh. Hai Triệu Bân mang theo một Tằng Minh tạo thành 'bánh sandwich' như vậy liền trở về trạng thái hiện trường Tằng Minh xảy ra sự cố."
Hàn Đông lúc ấy đã muốn quỳ.
"Sự tồn tại của cháu đối với ta là một uy hiếp lớn, ta thật sự sợ lúc mộng du sẽ giết cháu." Hàn Đông liếc mắt về phía Tây Tây nói.
Tây Tây không chút nào lo lắng, "Chú giết cháu không nổi."
"Làm sao cháu biết?"
"Bởi vì trước khi chú giết cháu, cháu đã đem chú giết."
Hàn Đông dè bỉu, "Làm sao cháu biết cháu có thể giết ta trước?"
"Bởi vì cháu nhanh nhẹn hơn chú."
Hàn Đông, "..."
Vương Trung Đỉnh sau khi trở về, nhìn qua chính là cảnh tượng mà mình vẫn cực kì lo lắng - một người lớn đang đuổi theo một đứa bé sáu tuổi khắp phòng cãi lộn.
"Ba ba." Tây Tây chào trước.
Hàn Đông quả nhiên chậm một bước.
Vương Trung Đỉnh hướng về phía Tây Tây nói: "Ba ba có chuyện phải nói với thúc thúc, con trước tiên tự mình chơi một lúc."
Tây Tây rất nghe lời đi về phòng mình.
Vương Trung Đỉnh gọi Hàn Đông đến phòng ngủ.
"Chuyện bộ phim..."
Hàn Đông đột nhiên ngắt lời " Anh không cần phải nói, tôi đã biết."
"Làm sao mà biết được?" Vương Trung Đỉnh biết rõ còn cố hỏi.
Hàn Đông nói: "Tôi tính ra."
"Vẫn là lần tính trước đó sao?"
"Lần trước?" Hàn Đông vẻ mặt hồ đồ.
Việc đã đến nước này, Vương Trung Đỉnh cũng không còn cố giấu nữa, đem lời lúc trước nghe được kể lại cho Hàn Đông.
Hàn Đông đột nhiên hiểu ra Vương Trung Đỉnh vì sao lại ngăn cản hắn quay cảnh này, cũng hiểu được vì cái gì mỗi lần quay, Vương Trung Đỉnh đều đi theo suốt toàn bộ hành trình ... Nhưng lúc Nhị Hàng này cảm động thì không có ôm Vương Trung Đỉnh lã chã rơi lệ, mà lại tự cho là đúng nói móc người ta.
"Anh không phải từ đầu cũng không tin tưởng đó sao? A? Anh không phải kiên trì với tư tưởng khoa học sao?"
Vương Trung Đỉnh chuẩn bị những lời kia quả nhiên đều lãng phí.
Buổi tối, hai người cùng nhau tắm. Một bên động tác nhanh nhẹn lại tinh tế, một bên mài mài chít chít.
Mắt nhìn lên Vương Trung Đỉnh cũng đã tắm xong rồi, Hàn Đông còn tại đằng kia hừ vày làn nước ấm.
"Có cần tôi tắm giúp không?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông phá lệ nói không cần.
Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài, vẫn là không yên lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy dòng nước từ mặt Hàn Đông chảy xuống, rõ ràng chính là nước lại làm cho y nhìn thành nước mắt.
Vì thế, Vương Trung Đỉnh vẫn là quay trở lại.
Hàn Đông ngoài miệng nói không cần, nhưng lúc Vương Trung Đỉnh tắm cho hắn, bộ dạng vẫn là đắc ý miễn bàn.
"Nếu đã muốn tôi tắm cho, sao vừa rồi còn không đáp ứng?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông vẻ mặt đắc thắng, "Tôi muốn bắt anh chủ động a, tôi muốn nhìn anh biểu cảm rối rắm không muốn hạ mặt mũi nhưng lại nhịn không được."
"Em không chịu yếu đuối chút được sao?" Vương Trung Đỉnh cuối cùng cũng đem những lời này nói ra.
Hàn Đông không còn hăng hái như vừa rồi, nhưng cũng không có bộ dạng yếu ớt Vương Trung Đỉnh hi vọng kia.
"Thời điểm em khó chịu anh đã cùng em vượt qua rồi, hiện tại em còn có cái gì để yếu đuối?"
Vương Trung Đỉnh trong lòng cảm động, trên mặt lại oán hận, "Em thật sự là khóc lúc không nên khóc, không khóc lúc cần khóc!"
Hàn đại tiên lắc lắc cái mông trắng bóng nhếch miệng cười.
Vương Trung Đỉnh một chốc muốn đem Hàn Đông trực tiếp làm đến gào khóc, sau đó sẽ được hợp lý hợp tình dỗ hắn.
Hàn Đông lại không cho y cơ hội này.
"Hôm nay em phải quay về ký túc xá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
RastgeleMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...