Ngày hôm sau, Du Minh vẫn là đúng giờ đến studio.
Mông đã bớt sưng, chỉ có tư thế đi đường hơi không tự nhiên, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Diễn cảm lãnh đạm như trước, trạng thái tinh thần cũng bình thường không có gì khác biệt.
Thứ duy nhất có thể làm cho Tôn Mục tìm được cảm giác thành tựu, chính là hai con mắt Du Minh sưng to, mất kha khá thời gian và công phu hoá trang mới miễn cưỡng che bớt.
Nhờ Tôn Mục ban tặng, cảnh của Du Minh ngày hôm nay không phải diễn ngồi mà là diễn hành động.
Một ngày qua đi, mông Du Minh lại sưng, tư thế đi lại rất không nhịp nhàng.
Tôn Mục đi ở sau lưng Du Minh, lớn tiếng vừa nói vừa cười cùng người bên cạnh, tiếng cười dị thường chói tai.
Du Minh dừng lại trước bến xe bus.
Tôn Mục cố ý hướng cậu hỏi: "Cậu sao lại ngồi xe bus a?"
"Tiện." Du Minh thản nhiên trả lời.
"Vất vả một ngày rồi, ngồi xe bus rất mệt! Đi, tôi đưa cậu một đoạn ..." Nói xong liền túm Du Minh đi về phía xe mình.
Du Minh giãy hết toàn lực cũng không thoát được, liền lạnh giọng mắng: "Không cần, buông tay!"
Tôn Mục giống như cuối cùng cũng đạt được ước nguyện vậy, không chỉ không bởi vì lòng tốt không được báo đáp mà tâm tình khó chịu, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói: "Bỏ đi."
Mà toàn bộ màn này, vừa hay bị Hạ Hoằng Uy ở cách đó không xa thấy được.
Từ lúc Du Minh từ cửa lớn đi tới, ánh mắt của hắn liền một mực dán trên người Du Minh không rời. Cho đến khi xe bus lái đi, hắn thấy Du Minh gắng sức đứng trên xe, bên cạnh rất nhiều chỗ trống, Du Minh lại chỉ có thể dựa lên tay vịn đứng. Cả khuôn mặt che đến nghiêm nghiêm thực thực, chỉ còn lại có một đôi mắt sưng đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Một khắc này, Hạ Hoằng Uy cảm thấy tim mình bị xé nát rồi.
Cảm giác đau đớn tột cùng đánh úp lại, cuối cùng hắn ngả lưng lên ghế, cả người đều bị vây bởi trong trạng thái vỡ vụn.
Tôn Mục vừa mới đi đến xe, liếc mắt một cái liền quét đến chiếc xe Maybach không cần giấy phép kia, càng hấp dẫn ánh mắt hắn, là người ngồi trong xe này. Ánh mắt Tôn Mục lúc ấy vẫn nhìn chằm chằm, kéo lấy trợ lý bên cạnh hỏi: "Này... người kia là ai a?"
Trợ lý cũng sửng sốt, nửa ngày mới trả lời: "Không rõ lắm."
Lúc này, Hạ Hoằng Uy đột nhiên mở mắt ra, Tôn Mục cảm giác trái tim nháy mắt bị điện giật, cả người đều hóa gỗ rồi.
Hạ Hoằng Uy vẫn cách một tấm kính yên lặng nhìn hắn, khiến cho toàn bộ khí thế của Tôn Mục đều tiêu biến.
Bước lên xe, Tôn Mục xương cốt vẫn còn bủn rủn.
...
Ngày hôm sau, Du Minh không có nhiệm vụ quay phim, ở tại ký túc xá tĩnh dưỡng tốt một ngày.
Hàn Đông bưng trà rót nước hầu hạ, các loại trêu chọc đùa giỡn, tâm tình Du Minh rốt cục cũng khá lên nhiều.
Giữa trưa, Hàn Đông bỏ một ít thuốc thôi miên vào cơm của Du Minh, Du Minh rất nhanh liền ngủ.
Hàn Đông rút lại bộ dạng vui đùa ầm ĩ, đem đồ vật trước đó đã chuẩn bị kỹ nhét vào trong túi, đeo một gương mặt âm trầm ra cửa.
Tới căn cứ của đoàn phim, dùng thẻ nhận dạng của Du Minh vào cửa.
Tiếp theo, Hàn Đông lén vào phòng thay quần áo, nhanh chóng tự hóa trang cho mình. Không đến nửa giờ, một thiếu phụ đẹp đến bức người liền từ phòng hóa trang đi ra.
Tôn Mục đang diễn hăng hái, đột nhiên cửa studio bị một người đá văng. Hàn đại mỹ nhân lập tức đi đến trước mặt Tôn Mục, không nói hai lời, bắt đầu ấn nút phát hai cái miệng rộng.
Tất cả mọi người sợ ngây.
Bảo vệ còn chưa có nhích người, Hàn Đông liền vút giọng lên mắng chửi.
"Ngày hôm qua có phải ngươi cùng họ Chân đi mướn phòng hay không?"
Tôn Mục đang muốn nổi bão lại cứng người sửng sốt, hắn và một phú thương đã kết hôn họ Chân quả thật thông đồng qua lại. Nhưng hắn mỗi lần đều rất cẩn thận, mức độ bí mật có thể so với lãnh đạo vi hành, vị này sao lại biết được?
"Tò mò ta làm sao lại biết phải không? Cho ngươi biết, ta chính là vợ của lão! Các vị ở đây nghe kỹ, bộ phim này chính là dùng tiền đầu tư của chồng tôi. Nhà sản xuất của các người chính là một tiểu tam, là một đồ đê tiện đặc biệt muốn cướp đàn ông của nữ nhân!"
"Cô con mẹ nó nói cái gì đó?" Tôn Mục rốt cục nóng nảy.
"Ta nói cái gì? Giữa tháng ba năm ngoái, bất động sản hoa viên Phú Cảnh, ai bỏ vốn 80% cho ngươi? Giữa tháng 9 năm ngoái, hơn năm nghìn vạn thua bạc ở Macao, ai dọn dẹp cho ngươi?"
Tôn Mục kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là vợ họ Chân kia? Nhưng họ Chân rõ ràng nói vợ lão vừa xấu vừa già, nhưng nếu không phải, sao "nàng" lại biết nhiều như vậy?
Lúc đầu tất cả mọi người nhìn Tôn Mục với ảnh mắt nghi ngờ, cho đến khi Hàn Đông phô bày một tràng, Tôn Mục hoàn toàn bị ngây ngốc, những ánh mắt kia rõ ràng chuyển sang xu hướng "khinh thường".
Tôn Mục gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Cô đây là phỉ báng... Cô... cô... Có tin tôi đi tố cáo cô không?"
"Ta nói bậy?" Hàn đại Tiên nhi lãnh diễm cười, "Bên cạnh RT của ngươi có phải có một nốt ruồi không? Có phải ngươi thích quỳ để người ta thao hay không? Có phải ngươi mỗi lần đều dùng gel bôi trơn vị xoài không? ..."
(RT: đầu ngực)
Tôn Mục hoàn toàn ngây ngốc, "Ngươi sao cái này cũng biết?
Hàn Đông hùng hổ doạ người, "Đây đều là lúc lão chồng ta uống say nói ra!"
Tôn Mục cực lực muốn bài bác, nhưng Hàn Đông một phen xé y phục của hắn, trước mọi người chỉ vào nốt ruồi bên cạnh RT cho khán giả xem.
"Các người nhìn xem, tôi nói có sai sao?"
Lời này vừa nói ra, cả studio đều rối loạn.
Tôn Mục mặt đều tím rồi, ý đồ đi lên bịt miệng Hàn Đông, lại bị Hàn Đông tát hai tát.
Sau đó Hàn Đông còn làm một bộ dạng bị phụ hình, "Cướp chồng người ta coi như cũng thôi, còn động thủ với nữ nhân, có thể đáng mặt nam nhi một chút không? Ngươi có JB không vậy?"
Tôn Mục quả thực muốn điên rồi, quay sang bảo tiêu gào to.
"Còn chờ cái gì nữa? Nhanh lôi nữ nhân điên này ra đi a!"
Hàn Đông một giây cuối cùng liền biến thành mụ đàn bà chanh chua, các loại trứng thối, dưa nát ném bành bạch lên mặt Tôn Mục. Sau đó kéo túi nhỏ lên vai xách, vứt một ánh mắt mê người về phía bảo tiêu.
"Để tự tôi đi, các người dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáo tội xâm phạm thân thể."
Nói xong, Hàn đại mỹ nhân quay lưng nhấc guốc đát đát đát tao nhã đi ra ngoài.
Phải biết rằng thứ Tôn Mục quan tâm nhất chính là cái mặt của mình, khi hắn mang lên một đầu trứng thối cùng dưa nát, lại nhận ra người mọi người không những không đồng cảm trái lại ánh mắt khinh thường thì đến suy nghĩ muốn chết cũng có rồi.
Bởi vì xảy ra chuyện này, quá trình quay phim bị gián đoạn.
Tôn Mục run run tay gọi điện thoại cho Chân phú thương, mới biết được vợ cả của lão đi nước ngoài, nữ nhân này căn bản chính là giả mạo.
"Nhanh chóng đuổi theo cho tôi! Cô ta khẳng định còn chưa đi ra ngoài được đâu!"
Hàn Đông đúng quả thật chưa có ra ngoài, người ta chỉ đến buồng vệ sinh, cởi hết quần áo rửa sạch mặt, lại làm như không có chuyện gì đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
AcakMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...