Chương 169: Không ý kiến

748 26 0
                                    

  Cánh cửa ở trước mặt Hàn Đông chậm rãi hé ra.

Hàn Đông nhìn thấy người trước mặt, nhất thời ngây ngẩn.

Quá trình này dài đến hơn mười giây.

Ngay khi Vương Trung Đỉnh cho rằng Hàn Đông có thể kiềm chế được, bỗng một tiếng tru lên không hề báo trước nhảy vào tai y, Hàn Đông tận lực kích động đến nói năng chất vấn lộn xộn.

"Anh con mẹ nó thật sự đến đây sao? Mẹ kiếp còn biết đường đến đây sao? Em tìm anh hơn nửa năm biết không? Anh chết ở đâu... Kháo kháo kháo... đánh chết anh!"

Hàn Đông đấm đá loạn lên người Diệp Thành Lâm, lại đau ở ngực Vương Trung Đỉnh.

Y cứ như vậy bị gạt qua một bên.

Hàn Đông trước khi đến thật sự không dám ôm hi vọng, cho nên khi kinh hỉ xuất hiện, hắn hoàn toàn không chịu nổi xúc động này.

Diệp Thành Lâm ngay từ đầu đã nghĩ phải khắc chế, nhưng người này gào thét đến quá mức nhiệt tình, khiến cho gã không kịp kháng cự đã bị bao phủ bởi cơn sóng tình cảm mãnh liệt.

"Đông tử..." Diệp Thành Lâm không kìm lòng được nhéo một cái trên vai Hàn Đông.

Hàn Đông đặt tay trên vai Diệp Thành Lâm dộng dộng mấy cái, liên tục kêu, "Diệp Thành Lâm! Diệp Thành Lâm! Diệp Thành Lâm! Diệp Thành Lâm..."

Mỗi một tiếng hô, mặt than của Vương Trung Đỉnh lại thâm một tầng.

"Tiểu tử anh rốt cục cũng xuất hiện, ha ha ha..."

Vương Trung Đỉnh không thể nhịn được nữa tiến lên một bước.

Bang!

Đột nhiên bị vật thể không xác định nện trúng.

Vương Trung Đỉnh đỡ được vừa nhìn, nhãn cầu liền đỏ.

Trên tay y chính là máy mát xa vừa rồi Hàn Đông giương nanh múa vuốt không cẩn thận vứt ra.

Vừa muốn nổi bão, ngón cái Hàn Đông lại dựng thẳng về phía y.

"Vương Trung Đỉnh, hành động của anh rất quân tử!"

"Tôi đã hiểu lầm em, tổn thương em, tôi là bù đắp cho lời nói và việc làm trước kia của mình."

"Anh thật là đàn ông, thật sự, thuần gia môn nhân!"

Vương Trung Đỉnh ngoại trừ xanh mặt cất máy mát xa vào túi áo, y còn có thể làm gì?

Sau khi kích động đủ rồi, ba người cùng nhau ăn cơm.

Vương Trung Đỉnh đã rất nhiều ngày không ăn cơm cùng Hàn Đông, nhắc tới bữa cơm hẳn là có ý nghĩa không hề tầm thường. Nhưng mà bởi vì có người nào đó cùng Hàn Đông mấy tháng không một bữa cơm, vì thế ý nghĩa kia nháy mắt trở thành thứ không đáng nhắc tới.

Hàn Đông và Diệp Thành Lâm trò chuyện thao thao bất tuyệt, kể chuyện vui về sinh hoạt cá nhân mấy năm nay, hồi ức tuổi thanh xuân mất đi, cảm khái tình cảnh xấu hổ hiện tại ... Đều là chủ đề Vương Trung Đỉnh chen không lọt miệng, tán gẫu đến có thể gọi là không coi ai ra gì.

Diệp Thành Lâm trước khi đến các loại không tình nguyện, kết quả sau khi nhìn thấy Hàn Đông như tà linh phụ thể (bị ma nhập), trạng thái cảm xúc nháy mắt lấy Hàn Đông làm chuẩn, độ ăn ý luỹ thừa một đường thăng tới trăm phần trăm.

Nếu dư quang có thể giết người, lúc này Hàn Đông và Diệp Thành Lâm đã sớm tìm chết.

"Chứng mộng du của cậu còn thường xuyên không?" Diệp Thành Lâm đột nhiên hỏi.

Hàn Đông trâng tráo: "Rất ít, từ lúc anh vừa đi, em cũng không có động lực mộng du nữa."

Mới vừa nói xong, có một cái thìa đột nhiên bay đến sống mũi, Hàn Đông nháy mắt sợ tới mức giật nảy.

"Chuyện gì thế?" Hàn Đông chưa hoàn hồn hỏi.

"Không có gì." Vương Trung Đỉnh không biến sắc ung dung nhặt thìa về.

Hàn Đông thế nhưng vẫn không ngửi ra ý tứ ám chỉ trong đó, còn vỗ vỗ vai Vương Trung Đỉnh hướng Diệp Thành Lâm khen: "Thuần gia môn nhân!"

Diệp Thành Lâm cũng tương đối nể tình gật đầu phụ hoạ, "Đã nhìn ra, ha ha ha ha ha ha..."

Vương Trung Đỉnh, "..."

Đang ăn, Diệp Thành Lâm lại hỏi: "Từ lúc anh đi, thay đổi mấy lượt bạn gái rồi?"

Hàn Đông vội trả lời: "Không đổi, vẫn luôn là một người."

Diệp Thành Lâm hừ lạnh một tiếng, "Ít tin! Anh còn không biết cậu cái loại đức hạnh gì?"

"Bây giờ thật không thay đổi!" Hàn Đông tỏ rõ thái độ.

Diệp Thành Lâm dè bỉu, còn vỗ tay Vương Trung Đỉnh trêu chọc: "Tôi cho anh biết, tiểu tử này đặc biệt đào hoa, đổi bạn gái không khác gì thay quần áo. Tất cả đều kêu thâm tình chân thành, một tư thế anh muốn cùng em đầu bạc răng long. Kết quả không đầy ba ngày, lại hẹn hò cùng với người khác."

Hàn Đông nhanh chóng đá Diệp Thành Lâm một cước.

Trên thế giới này chuyện bi ai nhất không phải bị nói ra điểm yếu trước mặt người yêu, mà ngươi muốn đá người nói ra điểm yếu của mình, không ngờ tới chính là đá người yêu, mà lại còn đá phải trứng.

Sau ót Vương Trung Đỉnh nổi rần rần gân xanh, mặt Diệp Thành Lâm như cũ không đổi sắc bám riết y tố cáo Hàn Đông.

"Liền nói tấm đức hạnh của Hàn Đông này, thế mà lại còn có người thật lòng với cậu ta, anh nói người kia có phải ngu ngốc hay không?"

Diệp Thành Lâm chỉ lo tự giễu, lại không nghĩ rằng bên cạnh có kẻ nằm cũng dính đạn.

Vương Trung Đỉnh giờ này khắc này đã hiểu ra một đạo lý vững như núi Thái Sớn: khí khái đàn ông tựa nước trong miếng bọt biển, miễn là ép thì vẫn sẽ có nước.

(biến thể từ câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn: Thời gian như nước trong miếng bọt biển, miễn là ép thì vẫn sẽ có nước, ý chỉ thời gian chỉ cần tranh thủ sắp xếp thì sẽ luôn có. Nhưng ở đây ý chỉ khí khái chỉ cần bị chèn ép thì sẽ bị nặn ra J)))

"Cậu còn thuê phòng bên ngoài không?" Diệp Thành Lâm lại hỏi.

"Không, em ở ký túc xá công ty." Nói đến đây Hàn Đông đột nhiên nghĩ tới, "Em dẫn anh đi xem chút đi, người anh em cách vách của em cũng đặc biệt tốt, vừa hay giới thiệu cho anh biết."

Vì thế, Hàn Đông kéo Diệp Thành Lâm đứng dậy đi mất.

Vương Trung Đỉnh cứ như vậy vừa trừng mắt gườm hai người bọn họ, vừa âm mặt ở phía sau thanh toán.

Trên đường về, Vương Trung Đỉnh tự mình lái xe, Hàn Đông ngồi ở ghế sau nhiệt tình tán gẫu cùng Diệp Thành Lâm.

"Người đại diện của cậu thật không tồi." Diệp Thành Lâm nhỏ giọng hướng Hàn Đông nói, "Thân là người làm thuê, bộ dạng lại vô cùng giống giám đốc."

Hàn Đông xấu hổ, "Người này chính là tổng giám đốc."

Diệp Thành Lâm, "..."

Trở lại ký túc xá, Du Minh đi vắng, Hàn Đông dẫn Diệp Thành Lâm đến phòng của mình trước.

"Nhìn xem, thế nào?"

Diệp Thành Lâm đột nhiên có ảo giác đảo ngược thời gian.

"Sao cậu còn dùng mấy thứ này?"

"Anh không hiểu rồi!" Hàn Đông vung tay lên ngôn chi chuẩn mực, "Đây là để răn dạy chính mình, làm người phải biết giữ bổn phận! Khắc ghi khoảng thời gian còn nghèo khổ, không thể quên căn!"

Nghe đến mấy cái này, Diệp Thành Lâm nhịn không được nhớ tới phòng thuê khi trước vẫn hay cúp điện ngày nóng.

"Ngày trước giường cậu ngay cả một cái chăn để phòng lạnh còn không có, suốt ngày mặc độc một cái quần lót chạy đến ổ chăn của anh cọ cọ."

Hàn Đông trộm liếc Vương Trung Đỉnh một cái, cười xấu hổ, "Thật sao? Sao em không nhớ rõ?"

"Sao lại không? Anh nhớ rất rõ bàn chân thối của cậu. Qua nửa tháng, mùi thối trong chăn cũng không tán hết."

Hàn Đông vừa muốn mở miệng, di động liền vang lên.

"Alo? Minh nhi a!"

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ