Chương 155: Không thể yên ổn

920 32 1
                                    

  Những lời này vừa hay bị ba người ở cửa nghe được.

Vương Trung Đỉnh mặt không đổi sắc đi vào bên trong, Nhị Lôi theo sát phía sau.

Phùng Tuấn trong lúc mơ hồ có dự cảm bất tường, sau khi đi vào phát hiện quả nhiên có Hàn Đông tham dự, vừa rồi đã nói không có thời gian hiện tại lại chạy đến đây nháo sự, trong lòng nhịn không được bi ai thay Hàn Đông.

Không nghĩ tới, đối tượng bi ai đột nhiên xảy ra kinh thiên nghịch chuyển.

Vương Trung Đỉnh không liếc Hàn Đông lấy một cái, bước đi đến phía sau Tôn Mục, một bàn tay đập thẳng lên sau ót của hắn.

Tôn Mục trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mặt trượt xa nửa thước, vừa há mồm máu đã chảy đầy.

Tất cả sợ ngây người, ngay cả Tôn Mục, ngay cả Phùng Tuấn, cũng ngay cả Nhị Lôi, thậm chí còn cả Hàn Đông.

Vương Trung Đỉnh không đợi mọi người kịp phản ứng, lại một cước đá lên người Tôn Mục đang muốn đứng dậy.

PANG một tiếng, Tôn Mục kêu cũng không kêu được nữa.

Studio lâm vào một không gian yên tĩnh như chết.

Thấy Tôn Mục gào khóc đau đớn đến tâm tê liệt phế, vài người của đoàn phim ba chân bốn cẳng chạy qua đỡ.

"Nếu còn dám trước mặt tôi nói xấu Hàn Đông, tôi cho cậu từ nay triệt để cút khỏi tầm mắt của công chúng! Những người khác cũng giống như vậy!"

Quẳng xuống câu hùng hồn này, Vương Trung Đỉnh quay đầu đi mất.

Nhị Lôi lại theo sát phía sau.

Phùng Tuấn vẫn là có dự cảm bất thường như trước, như thế nào cảm giác lời vừa rồi của Vương tổng hình như là nói với mình.

Du Minh cũng xách túi lên đi về hướng Vương Trung Đỉnh, còn một phen đẩy Hàn Đông đang thất thần theo.

"Không đi còn chờ cái gì đây? Chờ bị người ta vây đánh sao?"

Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến Hàn Đông kích thích đến độ có chút ngây ngốc. Sau khi lên xe một mực cúi đầu chơi nút thắt, chơi hơn phân nửa mới vỗ đùi quay sang Vương Trung Đỉnh bên cạnh nói: "Anh vừa rồi biểu hiện thật soái a !"

Vương Trung Đỉnh nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện.

Hàn Đông không chút nào bận tâm trên xe còn có những người khác, trực tiếp đem đầu chôn vào hai chân Vương Trung Đỉnh, một bộ say mê không cách nào tự kềm chế.

"Quá MAN, quá khiến cho em khó có thể tiêu thụ ..."

Vương Trung Đỉnh chịu không nổi Hàn Đông nũng nịu, cả giận nói: "Được rồi! Thiếu gây chuyện không tốt hơn sao?"

Hàn Đông tức giận bất bình nói: "Tên tôn tử kia quá thiếu đánh!"

"Cái giới giải trí thiếu đánh này, người hèn hạ có một bó to, có người là đặc biệt vì muốn em ra tay mới làm trò như vậy, chẳng lẽ em cũng chỉ vì tranh một hơi mà ngoan ngoãn ra tay sao?"

Hàn Đông hừ nói: "Dù sao ai khi dễ bằng hữu của em em sẽ đánh người đó, cùng lắm gặp phải chuyện gì... Anh lại che chở cho em!"

"Có thể che chở đã không có chuyện, chỉ sợ không kịp cho em. Liền lấy chuyện vừa rồi mà nói, tôi định là không đến, người ta một đám người như vậy nói đánh liền đánh em thê thảm rồi!"

Hàn Đông không lên tiếng.

Còn có một người còn đang trì độn hơn so với Hàn Đông, cả đoạn đường vẫn luôn bị vây cứng trong trạng thái sững sờ. Sau lại nghe Vương Trung Đỉnh và Hàn Đông đối thoại, càng nghe càng cứng, càng nghe càng cứng lại, vừa quay đầu lại liền triệt để cứng ngắc rồi.

Hàn Đông giống như một con chó pug nằm ở ghế xe, đầu gối lên trên đùi Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh thì mặt không chút biến sắc nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay lại vô cùng thưởng thức vuốt vuốt trên cái đuôi thỏ của Hàn Đông.

Thấy một màn này, Phùng Tuấn cái gì cũng đều hiểu rồi.

Quay đầu nhìn về phía Nhị Lôi, thấp giọng hỏi: "Cậu có phải đã sớm biết rồi không?"

Nhị Lôi không nói chuyện coi như thừa nhận.

Phùng Tuấn chán nản, "Vậy cậu vì cái gì không nói cho tôi?"

Nhị Lôi vẻ mặt vô tội, "Tôi đã ám chỉ với cậu rất nhiều lần."

Phùng Tuấn lưỡng đạo khổ bức lệ (khổ sở phát khóc), Vương tổng thần thông quảng đại như thần trong lòng hắn, cứ như vậy nghĩa vô phản cố chui vào cứt trâu.

Trở lại công ty, Du Minh quay sang Hàn Đông nói: "Vài ngày tới tôi có thể không ở ký túc xá."

Hàn Đông vẻ mặt lo lắng, "Cậu muốn đi đâu?"

"Cha mẹ tôi tới Bắc Kinh, tôi muốn ở lại khách sạn bồi họ."

Hàn Đông rất hưng phấn, "Ba mẹ cậu muốn tới? Khi nào?"

"Buổi tối 11 giờ hạ cánh."

Hàn Đông vội hỏi: "Có cần tôi cùng cậu đi đón không?"

"Không cần, tôi đã đặt khách sạn rồi, đón họ từ sân bay liền trực tiếp đưa đến khách sạn."

Hàn Đông đành phải gật gật đầu, "Vậy cậu mau đi đi, thay tôi chào hỏi thúc dì, hôm nào có thời gian rảnh mời họ ăn bữa cơm."

Du Minh gật gật đầu, tùy tiện dọn dẹp một chút liền đi ra ngoài.

Hàn Đông cuối cùng cũng trộm được mấy ngày rảnh rỗi, ôm vẻ mặt dâm sắc thẳng đến nhà Vương Trung Đỉnh.

Mở cửa, thấy hai đứa trẻ đang ở trong phòng truy đuổi cãi lộn. Một đứa tóc tai bù xù, giơ Thập Tự Giá -Tây Tây. Đứa kia là một hùng hài tử thân mặc đạo bào, lai lịch không rõ.

Tây Tây giơ Thập Tự Giá lên cao, lớn tiếng quở mắng hùng hài tử: "Ngươi nhìn ngươi xem, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, khiến người ta rất khó chịu!"

Hùng hài tử diện mạo kiên cường, lại cà lơ phất phơ không quan tâm.

"Sống đến như vậy không mệt mỏi sao, ngươi nhìn ca xem, cả ngày không nghĩ ngợi gì, có bao nhiêu tiêu sái!"

"Ngươi đó gọi là vô tâm vô phế."

"..."

Hàn Đông đi đến chỗ hai đứa trẻ, hỏi: "Chơi trò gì đây?"

Tây Tây làm vẻ mặt khinh bỉ, "Diễn xuất được không?"

"Được, vậy các vị nhóm diễn tiếp đi."

Kết quả, không đầy một lát hai đứa đã bắt đầu cãi nhau.

Tây Tây nói: "Cậu vừa rồi quá uy phong, đáng ra phải ăn nói khép nép một chút mới đúng."

"Dựa vào cái gì tôi là thầy lại phải ăn nói khép nép?"

"Bởi vì cậu diễn chính là đuôi sam thúc thúc!"

Hàn Đông ở bên cạnh càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, trong lòng đang thắc mắc, Tây Tây đã dắt hùng hài tử đến lãnh giáo.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ