Trong phòng họp tầng 6 cao ốc tập đoàn Trung đỉnh đang diễn ra cuộc họp báo cáo thành tích.
Người tham dự chủ yếu là các đại cổ đông trong tập đoàn, vị trí chính giữa đương nhiên là chủ tịch Vương Hải Chí. Ngồi ở bên cạnh lão là thư ký chủ tịch kiêm phó tổng tài Vương Chiêu, cũng là con trai Vương Hải Chí. Hắn bình thường quản lý hai lĩnh vực quảng cáo và trò chơi, cho nên trừ trường hợp họp hành thì rất ít lộ diện.
Chủ trì hội nghị chính là chấp hành tổng tài kiêm tổng giám đốc Vương Trung Đỉnh, Phùng Tuấn ở một bên hiệp trợ.
Trước khi hội nghị bắt đầu, Phùng Tuấn trước tiên vẫn là nhấn mạnh kỷ luật của hội nghị. Mặc dù là công ty giải trí, nhưng dưới áp lực mạnh của Vương Trung Đỉnh bị ám ảnh con số, kỷ luật trong hội trường có thể nói tuyệt đối nghiêm minh.
"Cấm sử dụng PPT (powerpoint), cấm viết văn kiện, một việc nhất định trình bày rõ ràng trong vòng ba phút, một câu hỏi nhất định phải trả lời trong vòng ba giây."
Nói xong, Phùng Tuấn quay sang Vương Trung Đỉnh gật đầu, ý bảo hội nghị có thể bắt đầu rồi.
Vương Trung Đỉnh nói một đoạn mở đầu giản yếu, sau đó là các ngành báo cáo thành tich. Từng người phát biểu diễn cảm đều phi thường nghiêm túc, ngữ tốc tương đối nhanh, hơn nữa rõ ràng lưu loát, có thể thấy được trước đó đã bỏ bao nhiêu công phu.
Sau đến phiên Vương Trung Đỉnh làm báo cáo tổng kết.
Khoảng cách trước khi người phía trước phát biểu xong còn có ba giây, Vương Trung Đỉnh thuần thục mở hòm thư, kích vào phong bưu kiện đầu tiên. Kết quả ngay trước lúc y xuống tay một giây, đột nhiên một phong bưu kiện mới nhảy đến, khiến cho ngón tay ngay lập tức bấm nhầm rồi.
Phong bưu kiện này chính là từ Nick tiên sinh gửi tới chứa toàn ảnh chụp hôm đó, hiện ra đầu tiên chính là bộ ảnh mà mọi người nhất trí coi trọng "Lộ ra trọn vẹn (nude) say nằm trong bồn tắm lớn".
Vương Trung Đỉnh sửng sốt suốt hơn mười giây.
Hơn mười giây là cái khái niệm gì? Đối với người thường mà nói chỉ ngây người một cái đã trôi qua rồi, nhưng đối với Vương Trung Đỉnh mà nói quả thực chính là toàn bộ tinh thần bị cướp sạch, không phải tin tức tan cửa nát nhà tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Phùng Tuấn ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Trung Đỉnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt chuyển hướng sang các vị cổ đông và lãnh đạo công ty, giọng nói trầm duệ (trầm mà sắc bén) mở miệng: "Thật vô cùng có lỗi, vừa rồi máy tính có chút trục trặc, bây giờ tôi công bố sẽ thành tích tăng trưởng quý một vừa rồi cho mọi người. Đầu tiên chúng ta nhìn lại thành tích quý này năm trước, năm trước..."
Lúc Vương Trung Đỉnh lại kích lại, một phong bưu kiện lớn lại tới, lần này là bộ ảnh hắc sa thấu thị.(mỏng xuyên thấu)
Toàn bộ người dự họp ngơ ngác theo Vương Trung Đỉnh, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là nói lắp sao? Vương Trung Đỉnh thế nhưng cũng sẽ nói lắp?
Trước khi họp Vương Trung Đỉnh đã nhìn lướt qua số liệu, cơ bản đã nhớ kỹ rồi, vì để yên tâm hắn trực tiếp khép máy tính lại. Kết quả sau khi đóng lại tình hình vẫn không chuyển biến khá hơn, đầy một kho số liệu trong đầu đều bị "Diễm chiếu" (ảnh nóng) của Hàn Đông xâm chiếm. May mắn còn giữ được phong thái lãnh đạo cơ bản rèn luyện hàng ngày, mặc dù trong lòng đã thất thố nghiêm trọng, vẫn là bằng công phu cường đại ngoài miệng chống đỡ toàn cục.
Trong nháy mắt bài phát biểu chấm dứt, Vương Trung Đỉnh cảm giác.như trút được gánh nặng ngàn cân.
"Lần phát biểu này của anh vượt quá thời gian rồi, vượt qua 16 giây." Phùng Tuấn nhỏ giọng.
Mặc dù thời gian không nhiều lắm, vẫn khiến cho Vương Trung Đỉnh dị thường khó chịu.
Vương Hải Chí cũng đã phát hiện Vương Trung Đỉnh khác thường, sau khi kết thúc hội nghị khẩn trương hỏi, "Trong nhà có việc gì không? Thân thể cha mẹ cháu có khỏe không?"
Vương Trung Đỉnh, "... Đều rất khỏe, người yên tâm đi."
Vương Hải chí tuy rằng không tham dự hoạt động quản lý của công ty, nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm mấy câu.
"Phim lớn mới của các cháu nói là trù bị, sao đến bây giờ vẫn chưa có tin chính xác?"
Vương Trung Đỉnh giải thích nói: "Về phần đạo diễn còn đang bàn bạc, chưa có quyết định chắc chắn."
"Chẳng lẽ không phải là Hà đạo diễn sao?" Vương Hải chí có chút kinh ngạc.
"Không phải, bọn cháu tính dùng một đạo diễn Hollywood."
Vương Hải Chí cười vỗ vỗ vai Vương Trung Đỉnh, "Ta đây nhất định mỏi mắt mong chờ."
Hai người vừa đi ra ngoài vừa nhàn thoại việc nhà, Vương Hải Chí đột nhiên nhắc tới Y Lộ.
"Tìm cách để cô ta nắm giữ cổ phiếu."
Vương Trung Đỉnh thần sắc biến đổi, ánh mắt quẳng ném hướng Vương Hải chí chợt trầm xuống trước mặt lỗ.
"Chỉ có như vậy, mới có thể giữ chặt cô ta tại đây!"
...
Kết quả không ngoài dự kiến của Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh quả nhiên chà đạp đủ kiểu đối với bộ ảnh ướt át kia.
"Tuyệt đối không thể dùng! Cái này gọi là gì a? Tự cậu nhìn xem, thứ này có thể đăng lên sao?"
Hàn Đông buồn bực, "Sao lại không thể đăng? Những nghệ sĩ khác trong công ty cũng từng chụp loại ảnh này đâu phải chỉ có mình tôi, người ta được đăng cớ gì tôi lại không thể?"
"Người ta chụp cái kia là cái gì? Cậu chụp đây là cái gì? Người ta đó là vẻ đẹp nghệ thuật, cậu đây là đùa cợt lưu manh!"
Hàn Đông tức giận khó chịu, "Rõ ràng là phong cách giống nhau, ngay cả tư thế chụp cũng không khác biệt lắm, sao người ta nghệ thuật, tôi đây lại tựu thành lưu manh? Vì sao?"
"Tư thế là giống nhau, Nhưng hiệu quả tạo ra hoàn toàn không giống. Người ta lúc giang rộng hai chân kia bày ra là một loại đẹp cơ bắp, một loại đẹp mạnh mẽ. Cậu sao? Cậu lúc xòe chân ra thì là cái đức hạnh gì đây? Hạ lưu, dâm đãng, khiêu khích, hèn hạ không chịu nổi, truyền tải đều là hệu quả trái ngược!"
Hàn Đông lập tức cãi lại: "Là hình của tôi trái ngược hay là tâm tính của anh trái ngược a?"
Vương Trung Đỉnh chợt biến sắc, "Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem!"
Hàn Đông biểu cảm không phục, nhỏ giọng lầu bầu nói : "Ai lưu manh tự người đó biết."
Lời này vừa ra khỏi họng, thấy gương mặt nguy hiểm của Vương Trung Đỉnh tới gần, dưới tình thế cấp bách Hàn Đông đành xoay người chạy trốn.
Không ngờ phía trước có một khối đồng hồ hình tháp cao cỡ nửa người, đỉnh rất nhọn. Nếu là người khác nhất định sẽ đụng trúng đũng quần, bộ phận gặp nguy của Hàn Đông lại ở đùi, muốn phanh lại nhưng dừng không được rồi. Mắt nhìn thấy đã sắp đụng vào, đột nhiên bị Vương Trung Đỉnh một phen kéo trở về.
Hàn Đông thở mạnh một trận, quay đầu nhìn về phía Vương Trung Đỉnh, lại cũng là biểu cảm kinh hồn chưa định.
Vương Trung Đỉnh thấy Hàn Đông nhìn chằm chằm mình, mặt chợt chuyển âm, một tay túm hắn vứt lên ghế sa lon bên cạnh.
"Chạy cái gì mà chạy? Đụng hỏng đồng hồ cậu đền nổi sao?"
Hàn Đông cũng không nói gì, ánh mắt tinh nhuệ ý vị đánh giá Vương Trung Đỉnh, bên trong lộ ra một cỗ trộm vui vẻ.
Vương Trung Đỉnh lại trở lại bàn làm việc, điểm một điếu thuốc, hút vài hơi sắc mặt nghiêm trọng kia mới dịu đi một chút.
"Cậu muốn lên trang bìa thì có thể, nhưng cụ thể ảnh nào nhất định phải do tôi quyết định."
Hàn Đông bất bình, "Cái đó tôi cũng phải thương lượng đi?"
Thái độ Vương Trung Đỉnh phi thường cứng rắn, "Tôi không muốn thượng lượng với cậu!"
"Anh cũng quá bất cận nhân tình (không hợp với đạo làm người) đi?"
"Tôi nếu quả thật là bất cận nhân tình, chỗ ảnh đó cũng không thể lưu lại. Dù là mặc quần áo cũng không có một chút bộ dạng đứng đắn, chưa bắt cậu hủy toàn bộ đã quá nhân từ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
РазноеMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...