Chương 163: Khó có thể tiêu tan

784 24 3
                                    

Vương Trung Đỉnh đã thành túc chờ ở nhà hai ngày nay, hôm nay cuối cùng cũng nhận được điện thoại của lái xe.

Tài xế đã hứa sẽ mang Hàn Đông bình an vô sự trở về, nhưng Vương Trung Đỉnh vẫn một mực muốn tự mình đến đón.

Mười mấy phút sau, hai chiếc xe tụ lại ở trên đường.

"Quá nguy hiểm, hơi kém bị chủ tịch phát hiện." Tài xế biểu tình vẫn còn sợ hãi.

Vương Trung Đỉnh lại bình tĩnh, "Vất vả cho cậu."

Tài xế cười cười, "Phải là vất vả Hàn Đông mới đúng, may là có chiêu này của cậu ấy, nếu không tôi ngồi xổm đến sang năm cũng chưa chắc có thể dò được địa chỉ phòng tân hôn của chủ tịch."

"Cậu đi về nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày nay khổ cực rồi."

"Vâng, Vương tổng cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Một khắc trước khi tài xế vừa rời đi, Vương Trung Đỉnh vẫn là một bộ biểu tình hờ hững tự nhiên. Chờ người ta vừa khuất bóng, Vương Trung Đỉnh liền vèo lao vào trong xe, hung hăng hôn một cái trên mặt Hàn Đông.

Giỏi lắm!

Tạm thời dừng cảm xúc kích động, Vương Trung Đỉnh lái xe mang Hàn Đông về nhà.

Tháo trang sức, tắm rửa, kiểm tra thân thể...mới làm được một nửa, Hàn Đông liền tỉnh.

"Mẹ kiếp, đây là ở nhà sao?" Bàn tay của Hàn Đông các loại xoa các loại vặn vẹo ngũ quan Vương Trung Đỉnh.

Vừa rồi lúc Hàn Đông chưa tỉnh, Vương Trung Đỉnh là các loại tri kỷ các loại ôn nhu. Chờ hắn vừa tỉnh, gánh nặng chồng chất lại dâng lên.

"Bị đánh không?" Tức giận hỏi.

Hàn Đông nhất định không thể ẩn nhẫn, nhất định không thể khách khí với hai vị anh em kia. Vì thế đem tình huống bị đánh thêm mắm dặm muối kể một hồi, đem bọc chiếu đánh đổi thành trực tiếp đánh, vẻ mặt mong mỏi lão công mở rộng chính nghĩa.

Không ngờ, Vương Trung Đỉnh hừ nói: "Đánh em cũng đáng."

Hàn Đông một bộ diễn cảm khổ đại thù sâu, "Anh xem em đã bị đánh thành cái dạng gì rồi?" Nói xong liền vun vút tìm trên người, kết quả lại không một dấu vết .

"Cái rắm, hai tên này tuyệt đối là đồ đệ của anh, đánh người đau đớn không có dấu vết! Em đã nói với anh lúc ấy tuyệt đối..."

Vương Trung Đỉnh đặc biệt không muốn nghe chuyện này, liền trực tiếp ngắt lời.

"Được rồi, nhanh chóng ngủ đi."

Hàn Đông rất nhanh lại ngủ, sau khi ngủ theo thói quen ghé đến ôm qua Vương Trung Đỉnh.

Không biết có phải là bởi vì được ôm quá chặt hay không, Vương Trung Đỉnh cảm giác thân thể Hàn Đông nóng bất thường.

Y chạm thử Hàn Đông một cái, quả thật có chút phát sốt, nhưng không nghiêm trọng. Vương Trung Đỉnh chưa cho Hàn Đông uống thuốc, chỉ đắp thêm một chăn mỏng.

Nhưng không đầy một lát, Hàn Đông đã đá văng.

Vương Trung Đỉnh lại đắp kín cho hắn.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ