Chương 173: Con đường vật lộn phía trước

798 35 6
                                    

  "Tiểu Lương!"

Tiểu Lương đang định mở cửa xe, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người ngoắc ngoắc mình.

"Chờ anh thật lâu." Người nào đó vẻ mặt mỉm cười.

Tiểu Lương tập trung nhìn, đây không phải cái gã trợ lý cuồng vọng kia sao? Sao lại tìm mình đây?

"Thật ngại, ngày hôm qua không nhìn rõ, không biết anh là người của Hàn Đông."

Tiểu Lương hừ cười một tiếng, rốt cục cũng có người biết uy lực của ông chủ nhà ta!

"Sau đó thì sao?" Cố ý hỏi.

Người trợ lý hổ thẹn cười cười, "Sau đó đến chịu tội với anh."

Thật vất vả chờ được cơ hội mở mày mở mặt như vậy, tiểu Lương có thể nào không lợi dụng nhiều lời một chút?

"Chỉ cần anh nói cho tôi biết hôm qua nghe được những gì, tôi sẽ không tính toán với anh."

Người trợ lý nháy mắt như trút được gánh nặng cười cười, "Việc này a? Cậu đã sớm biết, chính là chuyện Vương tổng mua cho Hàn Đông bảo hiểm hơn mười triệu."

Trái tim Tiểu Lương mạnh mẽ run rẩy, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ không có việc gì.

"A, sớm biết vậy tôi đã không hỏi."

Người trợ lý, "Vậy chuyện ngày hôm qua..."

"Không có việc gì, anh đi đi, nhớ rõ đừng nói lung tung khắp nơi là được." Tiểu Lương phất phất tay.

Người trợ lý mới vừa đi không đầy một lát, Hàn Đông lập tức chạy tới bãi đỗ xe bên này.

Khóe miệng Tiểu Lương bắt đầu run rẩy, không thể nói, việc này tuyệt đối không thể nói cùng Hàn Đông, tố chất nội tâm người này vốn không tốt...

Hàn Đông mở cửa xe ngồi lên.

"Vương tổng mua cho cậu bảo hiểm hơn mười triệu!" Tiểu Lương nói bâng quơ. (hẳn là không thể nói =))

Hàn Đông không hề để ý châm một điếu thuốc, hỏi: "Cậu nói là mười mấy triệu nào?"

Tiểu Lương kinh ngạc, "Chẳng lẽ còn có cái khác hơn mười triệu?"

Hàn Đông lãnh ngạo phun ra một vòng khói, "Trên người tôi nhiều bộ phận đáng nâng niu như vậy, một cái hơn mười triệu đáng gì?"

"Á..."

Hàn Đông đột nhiên há miệng cười to, "Ha ha ha ha... Phối hợp với cậu một chút thôi, đừng nói bậy nữa, mau lái xe đi!"

Mới đầu tiểu Lương là thở nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn không có tin, kết quả lái xe đến nửa đường, miệng lại ngứa: "Vừa rồi tôi không nói bậy."

"Không nói bậy gì?" Hàn Đông đã quên sạch rồi.

Tiểu Lương nói: "Chuyện bảo hiểm hơn mười triệu."

"A, cậu nghe ai nói?" Hàn Đông vẫn không để ý.

"Nhị Lôi nói với giám chế, bị một trợ lý nghe được, sau đó người trợ lý kia lại nói cho tôi biết."

Hàn Đông gật gật đầu, "Vậy a? Được rồi, tôi biết rồi."

Bình tĩnh như vậy? Tiểu Lương khó tin.

Hàn Đông rất nhanh không đến mười phút, rốt cục làm mặt lạnh không được nữa cười sằng sặc với tiểu Lương.

"Làm cậu thất vọng rồi a?"

Tiểu Lương, "..."

Trở lại nhà Vương Trung Đỉnh, Hàn Đông vẫn giống như chưa có việc gì, không một lời nhắc tới chuyện này.

Bữa cơm tối có món ốc đồng xào, Tây Tây đặc biệt thích ăn ốc, cho nên ăn liền không dứt.

"Đừng ăn nữa, ăn nhiều không tiêu hoá được." Vương Trung Đỉnh mang nửa non bát còn lại của Tây Tây đặt về trong mâm.

Kết quả, Hàn Đông lại xúc hết chỗ ốc về bát của mình.

Tây Tây oán hận, "Vì sao chú ấy có thể ăn nhiều như vậy?"

"Em cũng ăn ít đi." Vương Trung Đỉnh nói Hàn Đông.

"Em không chỉ ăn ốc đồng, em là đang luyện cơ má."

Nói xong, Hàn Đông liền buông tăm, trực tiếp cắn một lỗ nhỏ ở đuôi ốc, sau đó lại hút thịt ra từ trên cái miệng lớn.

Vì thế, đổi một loại phương pháp thưởng thức khác, Vương Trung Đỉnh quả nhiên không nói gì.

"Ba ba, chú ấy vẫn ăn." Tây Tây nhắc nhở.

Vương Trung ngôn đạo : "Hệ tiêu hóa của chú ấy tốt."

Tây Tây lầu bầu nói : "Suốt ngày không đi kiếm tiền, cứ ăn không ngồi rồi trong nhà."

Hàn Đông trơ mặt quay về phía Tây Tây nhướn nhướn mi, sau đó ăn càng hăng say, phát hiện Tây Tây cố ý không nhìn mình, lại cố tình gây chú ý cầm một con ốc lắc lư trước mắt Tây Tây.

"Có muốn một ngón chân cái không? Ha ha ha ha..."

Tây Tây liếc mắt, "Đáng ghét."

Hàn Đông nghe thấy tiếng chuông di động, đứng dậy đi nghe.

Tây Tây lập tức cười khanh khách, vừa cười vừa hướng Vương Trung Đỉnh nói: "Chú ấy nói ốc đồng giống ngón chân cái."

Vương Trung Đỉnh cong cong khóe miệng, "Được rồi, ăn cơm đi."

Trên bàn cơm là một hảo phụ thân nói năng thận trọng, nghiêm túc chính trực, vào phòng ngủ lập tức lộ thú tính.

Vương Trung Đỉnh ngả người tựa vào đầu giường, hùng vật dưới khố giương lên cao, Hàn Đông nằm sấp giữa hai chân y, đem toàn bộ sức lực từ bát ốc đồng kia chiều chuộng trên đầu điểm G, sướng đến tiểu nhân tính Vương Trung Đỉnh đều nhanh bốc hơi.

Hiện giờ giống như có hai con người hoàn toàn khác nhau cùng tồn tại trong cơ thể Vương Trung Đỉnh, tuy rằng ban ngày vẫn khoác một tấm da người xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng vừa đến buổi tối liền "hoàn toàn biến hình".

Trước kia ở trên giường còn giả bộ ổn trọng, hiện tại sau khi trải qua khóa "dạy dỗ" của Hàn gia trở thành các loại cuồng loạn thô lỗ; trước kia có yêu cầu còn làm bộ, hiện tại trực tiếp "Dùng lực một chút, đúng rồi, cứ như vậy"; trước kia muốn làm một chút còn tìm đủ loại cớ, hiện tại trực tiếp đem mông kéo qua, nhét vào như công tắc, bắt đầu thưởng thức "Xúc cảm".

Hàn Đông thích đến chịu không nổi liền liếm tai Vương Trung Đỉnh, hướng vào trong nói đủ loại lời xấu xa.

"Miệng em như thế nào lại bẩn như vậy?" Vương Trung Đỉnh nói xong lại tiếp tục làm bẩn.

Hai người càng làm càng High, sau Vương Trung Đỉnh muốn thử thách một động tác khó, nhưng bởi vì độ mềm dẻo của Hàn Đông có hạn lại không làm gì được.

"Không phải bảo em đi tập luyện cùng Du Minh rồi sao?" Vương Trung Đỉnh chất vấn.

Hàn Đông kinh ngạc, "Anh bắt em tập luyện cùng Du Minh là vì chuyện này a?"

Vương Trung Đỉnh không nói chuyện chứng tỏ ngầm thừa nhận.

Hai má Hàn Đông bay lên một mảng ửng đỏ, "Sao anh không nói sớm, sớm nói người ta đã luyện lâu rồi."

Vương Trung Đỉnh, "..."

"Hay là thử lại lần nữa?" Độ nghiện của Hàn Đông còn vượt xa Vương Trung Đỉnh.

Vương Trung Đỉnh nói: "Bỏ đi, dễ làm chân bị thương."

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ