Chương 164: Rốt cục sáng tỏ

801 34 3
                                    

"Còn tiếp tục phục hồi không?" Hàn Đông thử hỏi.

Vương Trung Đỉnh ừ một tiếng mặt không biến sắc.

Hàn Đông lần thứ hai mân mê, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình cố chấp nhất như thế để tìm ra chân tướng, hay là để tìm thêm tin tức về Diệp Thành Lâm.

20′ sau, đoạn ghi âm còn lại khôi phục hoàn thành.

Vương Trung Đỉnh bình tĩnh mở lên, Hàn Đông bình tĩnh nghe, hai loại bình tĩnh đan chéo, nổi lên không khí cực kì không bình tĩnh.

"Tôi a? Vẫn luôn ở đó, rất tốt."

"Ngày đó lần đầu tiên đặc biệt ngồi xe vào trong thành phố xem, diễn thật sự rất tốt, cậu ấy chính là khối liêu."

(Khối liêu: chỉ tài năng thiên phú)

"Không có ý định liên hệ."

"Không phải người chung đường."

Nghe được hai câu trước, Hàn Đông còn rất bình tĩnh. Nghe đến hai câu sau, trong lòng đặc biệt có cảm giác không tốt.

Âm tần đứt quãng, nghe tựa như giọng nói tin ngắn. Nhưng thật ra là hai người đối thoại, chỉ là tiếng của một người khác đã bị tách ra mà thôi.

Về phần vị kia là ai, Hàn Đông trong lòng đã rất rõ ràng.

"Đây là bút ghi âm tiểu Lương lấy được từ phòng cách vách trong khách sạn, em hẳn là nghe thấy giọng nói này, mới theo bản năng đi đến phòng đối diện a?"

Vương Trung Đỉnh rất hi vọng Hàn Đông có thể nguỵ biện, chỉ cần thế bản thân mình liếc mắt một cái bỏ qua cũng tốt.

Đáng tiếc Hàn Đông lại thừa nhận rồi.

"Anh ấy ở phòng đối diện của em ba năm."

Vương Trung Đỉnh không phát hoả, cũng không có lý do phát hoả. Hàn Đông chỉ đi quán rượu một lần, mộng du liền nhớ hướng kia mà chạy đến. Diệp Thành Lâm ở phòng đối diện với hắn ba năm, hắn theo tiếng mà đi có thể chứng tỏ cái gì đây?

Huống hồ đoạn ghi âm này còn xác minh Hàn Đông không có cái loại ý đồ này với Y Lộ, hoàn toàn tẩy trắng cho Hàn Đông. Vương Trung Đỉnh không chỉ có không nên trách cứ, còn phải tỏ vẻ an ủi mới đúng.

Trên thực tế, Vương Trung Đỉnh cũng làm ra một thái độ thuần gia môn nhân.

"Được rồi, đã hiểu lầm em."

Nghe nói như thế, Hàn Đông thở nhẹ nhõm một hơi.

"Em còn tưởng rằng anh phải..." Hàn Đông nói được một nửa liền mắc kẹt.

"Tôi phải làm sao?" Vương Trung Đỉnh hỏi.

Hàn Đông cười hắc hắc, "Không có gì, không có gì, anh không phải loại người lòng dạ hẹp hòi này."

Sau đó, hai người vẫn cùng nhau tắm như thường ngày.

Vương Trung Đỉnh vẫn như cũ giúp Hàn Đông lau, như cũ sẽ nhân cơ hội kẽo kẹt hắn xong lại ra vẻ bộ dạng nghiêm trang.

Thân thiết trên giường cũng vẫn như thế.

Hàn Đông vốn tưởng rằng Vương Trung Đỉnh sẽ nảy sinh tâm địa độc ác tra tấn mình, không ngờ Vương Trung Đỉnh vẫn rất quan tâm cảm giác của hắn, hầu hạ đến vô cùng thích.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ