Chương 152: Đáng đời cậu

809 33 1
                                    

  Ba ngày sau đó, Du Minh chính thức tiến tổ.(bắt đầu quay phim)

Ngày trước khi Du Minh quay phim thường không đi cùng các thành viên khác trong đoàn, hoặc là trang bị phòng xe, hoặc là tự trả tiền ở lại khách sạn năm sao gần đó. Bây giờ không còn loại đãi ngộ này nữa, nhà sản xuất sắp xếp cho cậu cùng đoàn phim ngủ tại khách sạn, còn ấn định phòng ở cho cậu.

  "Cậu vào đoàn muộn, cứ ở tạm một phòng như vậy, cố chịu chút đi." Người phụ trách sinh hoạt nói.

Du Minh cũng không có ý kiến, "Cứ ở phòng này đi, cũng ổn mà."

Sau khi người phụ trách đi, Du Minh xách hành lý vào, xếp đặt gọn gàng.

  Ngay khi cậu lấy chăn ra định trải lên giường, đột nhiên phát hiện trên vỏ chăn có một vết bẩn lớn, giống như là một vết nước bọt, nhìn cực độ ghê tởm.

Du Minh đi tìm quản lý khách sạn phản ánh tình hình, thái độ quản lý rất lãnh đạm.

"Phòng đó đã được đoàn các cậu bao từ lâu, vệ sinh cũng là có chuyên gia phụ trách. Chưa được nhà sản xuất của các cậu cho phép, chúng tôi không thể tùy tiện đi vào phòng các cậu."

  Nghe nói như thế, Du Minh lại gọi điện thoại cho người phụ trách.

Không ngờ, người đó so với quản lý thái độ còn tệ hơn.

"Vừa rồi hỏi cậu được chưa, cậu nói ổn rồi, hiện tại lại chê điều kiện không tốt, cậu có ý gì?"

Du Minh trả lời: "Tôi không phải chê điều kiện không tốt, tôi chỉ là muốn phản ánh lại..."

"Không thích ở thì đừng ở!" người phụ trách lạnh cứng ngắt lời Du Minh, "Cậu không phải có rất nhiều tiền sao? Tự mình đặt khách sạn đi!"

  Du Minh không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Trợ lý đã bị cậu sa thải, Du Minh chỉ có thể tự tay mình dỡ vỏ chăn xuống đem đi giặt. Kết quả phòng giặt của khách sạn đột nhiên khóa cửa, hỏi phục vụ, họ nói là máy giặt bị hỏng.

Rơi vào đường cùng, Du Minh lại đành tự tay giặt.

Giày vò một trận liền giằng co đến hơn một giờ đêm, nằm xuống chưa đến hai giờ, đã bị chuông điện thoại đánh thức rồi.

"Năm giờ bắt đầu quay, nhanh chóng đến studio chuẩn bị đi."

Du Minh vội vàng rời giường, dọn dẹp một chút rồi xuống lầu. Kết quả đợi hơn nửa giờ, vẫn không thấy bất kì người nào trong đoàn đi xuống.

  Có một gã bảo vệ lắc lư đến bên cạnh, hỏi: "Cậu là cùng một đoàn với bọn họ sao?"

Du Minh gật gật đầu.

"Xe đoàn phim đã lái đi rồi." Bảo vệ nói.

Du Minh thắc mắc, "Rời đi khi nào?"

"Ba rưỡi."

  Du Minh vừa nhìn đồng hồ, cũng đã bốn rưỡi, xe của đoàn có vẻ như không hề chờ cậu đã lái đi.

Bởi vì nơi này cách studio không xa, đường hẻo lánh xe taxi lại thiếu, cho nên Du Minh không có bắt xe, một mạch chạy vội tới studio, khi đến nơi cả người đều mệt đến tê liệt.

Kết quả, studio bị khóa.

Du Minh ngây ngốc nhìn trường quay không một bóng người, mồ hôi rơi thành dòng xuống đất tí tách.  

  Cậu hiểu ra, mình vừa bị chơi xỏ.

Không có cảm giác buồn bực hoặc là tức giận, Du Minh coi như không có chuyện gì ngồi ở bên ngoài tập lời thoại. Đợi hơn hai tiếng, mấy nhân viên công tác trong đoàn mới lục tục chạy tới.

Lúc dựng phông, tràng vụ quay sang Du Minh nói: "Tới sớm như vậy đừng ngồi không a, giúp một tay đi!"

Du Minh vội đặt kịch bản xuống, kết quả giúp một tay này chính là hơn hai tiếng, đến nhân viên tạp vụ địa vị "to" nhất trong đoàn, cũng dám nhảy trên đầu của cậu, đối với cậu chỉ đông chỉ tây.

Mười giờ sáng, cảnh của Du Minh mới chính thức quay.

Đây là một cảnh cổ trang lạn tục, Du Minh diễn một vị hoàng tử không được sủng ái, ở trong phim chịu đủ loại lăng nhục.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ