Khi Vương Trung Đỉnh về nước là Nhị Lôi đến đón, từ xa thấy cửa xe mở, chỉ có một mình Nhị Lôi bước ra, ánh mắt Vương Trung Đỉnh lơ đãng rồi ảm đạm vài phần.
Trở lại công ty, Phùng Tuấn đem tình hình công việc cụ thể mấy ngày nay báo cáo cho Vương Trung Đỉnh.
《 Xé rách 》 công chiếu gần ba tuần, đã bị phim nhập khẩu mới vượt lên, doanh thu phòng vé trượt xuống rõ ràng, bất quá so sánh với phim nhựa trong nước cùng kỳ cũng đã dẫn đầu tương đối xa.
Độ nóng phim nhựa giảm xuống, nhân khí của Lý Thượng lại chỉ tăng không giảm, nhất là mấy ngày Vương Trung Đỉnh đi vắng, việc hắn đóng nam chính đã đồn đãi quá mức rầm rĩ. Mà Phùng Tuấn dưới chỉ thị của Vương Trung Đỉnh, luôn dùng thái độ dung túng. Dù sao cũng không tốn tuyên truyền phí, dưới tình huống không tổn hại lợi ích công ty, mặc sao cho nó muốn ra sao thì sao thôi.
So với bất kì việc gì, Vương Trung Đỉnh càng quan tâm tiến triển một bộ phim khác.
"Hậu kỳ hoàn thành đến đâu rồi?"
Phùng Tuấn nói: "Sáu giờ đã cắt thành 150 phút, trước mắt đang vội ở khâu kĩ thuật đồ lục."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu, "Chúng ta cũng nên bắt tay vào làm công tác tuyên truyền rồi."
"Ân, tôi đã bắt chuyện qua cùng các viện tuyến (rạp chiếu) lớn, bọn họ đều rất nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại chỉ chờ thẩm định, hy vọng có thể "tứ chi kiện toàn"."
Vừa nghĩ tới thẩm định, lòng Vương Trung Đỉnh liền không hiểu sao trầm xuống.
Phùng Tuấn đi rồi, Vương Trung Đỉnh bắt đầu xử lý vài công việc đọng lại trong mấy ngày.
Vốn vào loại thời điểm này y không rảnh lo nghĩ chuyện khác, nhưng là ngày hôm nay tâm luôn nổi không yên. Trong đầu thường xuyên xuất hiện cảnh tượng một người thô bạo phá tung cửa, nghiêng trái ngã phải lắc lư tiến vào, nhảy lên trên người mình cùng nhau công khai vui vẻ.
Nhưng mà, hôm nay cánh cửa im lặng dị thường, im lặng đến nỗi Vương Trung Đỉnh không hiểu sao buồn bực.
Hàn Đông mấy ngày này đêm ngày làm đồng hồ, hành động đã muốn gần như điên rồ, có đôi khi Du Minh đang ngủ ngủ chợt nghe đến cách vách truyền đến tiếng báo thức của Hàn Đông.
Cuối cùng vẫn là Du Minh nhắc nhở, "Này, sao cậu còn không đi gặp người ta?"
"Gặp ai?" Hàn Đông trố mắt giật mình hỏi.
Du Minh không nói gì, "Cậu không phải nói Vương tổng hôm nay trở về sao?"
Đúng a! Hàn Đông mới nhớ tới, vội vàng thu thập đồ trên bàn, quay sang Du Minh nói: "Chỗ linh liện này trước tiên để bên phòng cậu đi, tôi sợ buổi tối có kẻ đột nhập."
Du Minh gật gật đầu, "Được, tự cậu mang qua đi."
Kết quả, lúc Hàn Đông tìm chỗ giấu linh liện đồng hồ, đột nhiên phát hiện đồ dùng nữ vẫn còn ở trong thùng.
"Tôi nói, sao cậu còn chưa có ném a?" Hàn Đông sốt ruột hỏi.
Du Minh thản nhiên trả lời: "Tôi vài ngày nay cũng chưa ra khỏi cửa."
"Đi đi đi, nhanh chóng ném đi, giữ lại làm gì? Không phải chỉ khiến bản thân ngột ngạt sao?"
Du Minh buồn bực, "Tôi như thế nào cảm thấy cậu còn bực bội hơn tôi?"
Hàn Đông giả bộ một giọng điệu không thẹn với lương tâm, "Tôi đây không phải nghĩ cho cậu sao? Vạn nhất ngày nào đó có người lạ đến đây, thấy mấy thứ này, đến lúc đó cậu làm sao giải thích a?"
Du Minh nói: "Vậy cậu giúp tôi ném đi."
Hàn Đông vốn muốn đưa tay, nhưng lại lập tức rụt trở về, việc này tuyệt đối hắn không thể tự tay làm. Chỉ cần là tự hắn ném, còn có nguy cơ nhặt về.
"Tôi bận ra ngoài, tự cậu ném đi, nhất định phải đem mấy thứ này xử lý sạch sẽ trước khi tôi về!"
Nói xong, Hàn Đông lập tức xách túi chạy mất.
Biết lúc này Vương Trung Đỉnh còn ở văn phòng, Hàn Đông đi thẳng đến nhà y. Muốn giả vờ đã sớm chờ đợi, cho Vương Trung Đỉnh một kinh hỉ.
Kết quả, Vương Trung Đỉnh kìm nén không được, lại đến ký túc xá Hàn Đông.
Lúc y đến Hàn Đông đã đi mất, Du Minh đang ôm một cái thùng đi ra ngoài.
Thùng không có đóng chặt, quần tất như ẩn như hiện trong khe hở. Nguyên bản Vương Trung Đỉnh sẽ không chú ý tới thứ này, nhưng là gần đây đang trong "thời kì đặc biệt", đối một vài thứ càng thêm mẫn cảm.
"Đây là cái gì?" Vương Trung Đỉnh quả nhiên đã mở miệng.
Du Minh biết cố che giấu ngược lại dễ gây hiểu lầm, liền trực tiếp tỏ rõ thái độ.
"Vương tổng, có thể phiền ngài một việc không?"
Vương Trung Đỉnh gật đầu, "Nói đi."
"Giúp tôi đem cái trả lại thùng này cho Hạ Hoằng Uy, cũng nói cho anh ta biết, đừng đưa mấy thứ này đến làm tôi ghê tởm nữa."
Nói xong, Du Minh trở về phòng mình.
Vương Trung Đỉnh ôm thùng lên xe, mở ra nhìn thoáng qua, không nén nổi sửng sốt, đây quả thực chính là một thùng nữ trang a! Phàm là đồ y từng nghĩ đến, trong này cái gì cần đều có, ngay cả hình thức cũng mười phần xác định.
Hơn nữa chủ yếu là, số đo quần áo đều là chiếu theo Hàn Đông, điểm này khiến cho y trăm mối không thể giải thích.
"Sư phụ, phiền ngài nhanh lên một chút." Hàn Đông ở trên đường luôn luôn thúc giục.
Tài xế taxi nói: "Không có cách nào nhanh, thêm nữa liền thành siêu tốc rồi."
Vương Trung Đỉnh lái xe so với tài xế taxi còn nhanh hơn, y không biết Hàn Đông chuẩn bị kinh hỉ cho mình, chỉ là muốn mau chóng trở về, tránh cho khi vào cửa gặp Hàn Đông phiền toái.
Cuối cùng, so về tốc độ, vẫn là Vương Trung Đỉnh toàn thắng.
Hàn Đông 10 phút sau mới đuổi tới, dừng xe ở khu biệt thự ba cổng lớn đều mở sẵn. Hàn Đông tiếp chạy vào, tựa như một cơn gió cuồng dã không kềm chế được, thổi đến máu trên người Vương Trung Đỉnh đều nóng.
Y hướng Tây Tây nói: "Ba ba chuẩn bị cho con một phần qùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
DiversosMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...