Chương 179: Chờ đón chính là bi kịch

720 30 0
                                    

  Hàn Đông ý thức được Vương Hải Chí chưa có nhận ra mình, phải nhanh chóng chuồn đi. Kết quả còn chưa chạy được ba bước, đã bị Vương Hải Chí kịp phản ứng túm lại.

"Không ngờ, lại có thể này gặp lại ở loại tình huống này."

Trong giọng nói Vương Hải Chí lộ ra giọng điệu đùa cợt tuỳ tiện, một trời một vực so với hình tượng lạnh lùng uy nghiêm ngày thường.

Hàn Đông the thé cổ họng giải thích: "Vừa rồi đi gấp quá, không thấy rõ liền vào sai cửa."

"Cô đây là không thấy rõ hay là cố ý?" Vương Hải Chí khoái trá làm khó dễ Hàn Đông.

Hàn Đông ra vẻ một biểu tình luống cuống, "Chủ tịch, đừng như vậy, để người khác thấy được không hay."

Vương Hải Chí lại đến gần từng bước, "Cô ngay cả việc hợp mưu lén vào tư trạch đánh tráo cũng dám làm, cộng với đầu gỗ trăm cân cũng có thể dọn sạch, còn sợ ta nói đùa mấy câu?"

Nghe được "đầu gỗ trăm cân" Hàn Đông mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là lão đầu tử này giở trò quỷ, quá âm hiểm!

"Tôi không biết chủ tịch đang nói cái gì... Tôi... A!" Hàn Đông đột nhiên quay ra cửa hét lớn một tiếng.

Vương Hải Chí cho rằng có người vào buồng vệ sinh, bàn tay giữ Hàn Đông đột nhiên nới lỏng.

Hàn Đông nhân cơ hội vùng ra, thoát khỏi Vương Hải Chí xong, vội vàng chạy ra ngoài.

Ngón tay Vương Hải Chí thế nhưng bị cọ đến đau, lực đạo quả nhiên vượt quá người thường. Hãn nữ như vậy, ở trên giường hẳn là có một hương vị đặc biệt đi...

Nghĩ là nghĩ như vậy, Vương Hải Chí cũng không đuổi theo. Dù sao cũng đã có người đứng ở phía dưới xe, "nàng" còn có thể chạy trốn sao?

Vì thế, Vương Hải Chí yên tâm mà đi tiểu.

Hàn Đông không dám lập tức trở về trường quay, mà là núp ở cầu thang trộm quan sát tình thế.

Rất nhanh, hắn thấy Vương Hải Chí từ phòng vệ sinh đi ra, vào thang máy bên cạnh.

Qua khoảng vài giây, cửa thang máy lại mở, người bước ra thật thần kỳ lại biến thành cháu của lão.

Cuối cùng cũng gặp người thân rồi!

Nước mắt Hàn Đông thiếu chút nữa không kìm được, lập tức lao ra phi đến người Vương Trung Đỉnh.

Đột nhiên có một "Đại mỹ nữ" sà vào lòng, suy nghĩ Vương Trung Đỉnh nhất thời không phản ứng kịp, lại có chút cảm giác tim đập rộn lên.

Rất nhanh, loại cảm giác này đã bị bộ dạng trung nhị kia của Hàn Đông hoàn toàn đánh tan.

"Cuối cùng anh cũng đến, vừa rồi..." Hàn Đông đang nói một nửa đột nhiên cấp tốc "Phanh lại".

"Vừa rồi làm sao vậy?"

Hàn Đông vẻ mặt ủy khuất,"Vừa rồi em ở nhà vệ sinh nam, có một lão già nghi ngờ em là nữ lưu manh."

Vương Trung Đỉnh ách nhiên thất tiếu, "Em như vậy, còn sợ người ta nghi ngờ?"

(ách nhiên thất tiếu: á khẩu cười k nổi)

Hàn Đông oán thầm: Không sợ người ta mà sợ thúc của ngươi a!

"Đi, mau vào đi." Vương Trung Đỉnh nói.

Tuy rằng Vương Hải Chí và Vương Trung Đỉnh cùng vào thang máy, nhưng là trước sau cách xa nhau vài giây, lại từ cửa khác nhau, khiến cho hai người không chạm mặt.

Nhưng mà thuộc hạ Vương Hải Chí thấy được xe Vương Trung Đỉnh ở dưới bãi đỗ, lại đem việc này nói cho lão.

"Nó thế nhưng cũng tới ..." ánh mắt Vương Hải Chí vốn bình tĩnh lại nổi lên một tia dao động.

Trợ lý ở bên cạnh đoán: "Có lẽ Vương tổng là đến tham ban Hàn Đông, tôi không phải đã nói qua sao? Ngày hôm nay có cảnh nữ trang của Hàn Đông, rất nhiều lãnh đạo đều đến đây xem náo nhiệt."

Vương Hải Chí vẫn là thái độ kia, "Một kẻ thế vai có gì mà xem ? Hắn nhất định là tìm cô gái đẹp kia đến."

Trợ lý không nói gì.

"Bỏ đi, chúng ta đến sàn giao dịch chứng khoán trước."

Ánh mắt Vương Hải Chí chuyển hướng người cấp dưới trông xe, "Cậu tiếp tục ở đây theo dõi, có tình huống gì báo cáo ngay."

"Vâng, chủ tịch."

Nói xong, Vương Hải Chí liền ngồi xe rời đi.

...

Vương Trung Đỉnh đến tham ban lại gây lên một trận xao động nhỏ ở đoàn phim.

Bất quá y không có hơi đâu nói chuyện phiếm, công việc quấn thân, tới đây chỉ là để quét mắt một vòng giải nghiện.

Từ Trạch Mạn nhỏ giọng than thở: "Thật giỏi a, nhanh như vậy đã gọi cứu binh đến rồi."

Trợ lý nói: "Tôi thấy Vương tổng cũng không có ý muốn nói chuyện với hắn, phỏng chừng chỉ là đi việc công."

"Mặc kệ, ta diễn tốt vai của mình là được."

Tất cả chuẩn bị xong, cảnh thứ hai bắt đầu quay.

Trong cảnh này, mật thất bị người công phá, Hàn đại mỹ nhân và Từ Trạch Mạn lâm vào vòng vây trùng điệp, sau đó liền diễn ra một hồi đấu súng kịch liệt. Súng của Hàn đại mỹ nhân có 5 viên đạn, đối thủ có sáu người, cho nên mỗi một phát súng đều là một màn kịch tính, cảnh quay ngày hôm nay chính là cảnh đấu súng đầu tiên.

Rất rõ ràng, phân đoạn này so với vừa rồi khó khăn hơn nhiều, cần sự phối hợp chặt chẽ của Hàn Đông và Từ Trạch Mạn, cảm xúc Hàn Đông không hề bị Vương Hải Chí ảnh hưởng chút nào, Calne vừa tuyên bố "Bắt đầu", hắn liền nhanh chóng nhập vai.

Phanh!

Cửa mật thất bị đá văng, một đám người tràn vào.

Hàn đại mỹ nhân nhanh chóng che miệng Từ Trạch Mạn, phi nhanh đến bên cạnh ẩn nấp.

"Cắt" Calne kêu ngừng.

Tuy rằng Hàn Đông đeo bao tay, nhưng Từ Trạch Mạn vẫn chê bẩn mà mạnh tay lau trên miệng.

Calne kiên nhẫn giảng giải cho Từ Trạch Mạn, "Cô ở trong phim không biết thân phận nam nhân của cậu ta, cho nên khi gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ không bảo vệ bản thân đầu tiên mà là tự động bảo vệ nữ nhân khác, phản ứng đầu tiên của cô phải là khiếp sợ."

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ