Chương 159: Bệnh thần kinh

886 26 0
                                    

  Hai giây sau, Hàn Đông lập tức ôm đầu cầu xin tha thứ: "Đùa thôi, đùa thôi."

"Đừng nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói." Hạ Hoằng Uy âm nghiêm mặt.

Nếu là nói nghiêm túc, Hàn Đông thật đúng là không nghĩ ra được có chỗ nào trội hơn Hạ Hoằng Uy.

Hạ Hoằng Uy lại hỏi: "Du Minh có nói về vấn đề này với cậu chưa?"

Nói cũng có nói qua, nhưng Du Minh nói chính là Hạ Hoằng Uy ngoài việc nhiều tiền hơn Hàn Đông, còn lại cái gì cũng không bằng Hàn Đông, Hàn Đông nào dám nói a? Nói ra mạng nhỏ này cũng không còn nữa.

"Bây giờ hỏi đi." Hạ Hoằng Uy ra lệnh.

Hàn Đông sửng sốt, "Hỏi ngay bây giờ?"

"Đúng, trực tiếp gọi điện thoại hỏi, mở loa nói."

Hàn Đông do dự trong chốc lát rốt cục vẫn cầm lấy di động, bấm gọi Du Minh.

"Minh nhi a, cậu khỏe không?"

Ngữ điệu Du Minh không có gì nghi ngờ, "Bỏ qua đi, làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ muốn tìm cậu nói chuyện phiếm, hắc hắc..."

Vì thế, hai người nói chuyện tào lao một trận xong, Hàn Đông cảm thấy Du Minh đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Tôi vẫn nghĩ không ra, Hạ Hoằng Uy rốt cuộc có gì không tốt a?"

Nói Hạ Hoằng Uy, ngữ khí Du Minh rõ ràng lạnh xuống, loại chuyển biến này khiến tâm tình Hạ Hoằng Uy dị thường khó chịu.

"Chỗ nào cũng không tốt." Du Minh lại bổ một đao.

Hạ Hoằng Uy dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ám chỉ Hàn Đông: hỏi cụ thể một chút.

Vì thế, Hàn Đông lại dùng khẩu khí trêu chọc nói: "Vậy cậu chọn một cái nghiêm trọng nhất đi."

Bên kia trầm mặc lúc lâu mới mở miệng: "Lên giường cùng hắn không thích!"

Hạ Hoằng Uy như thế nào cũng không nghĩ đến, Du Minh thanh tâm quả dục như vậy, lại có thể đặt vấn đề này ở vị trí đầu não.

Quẳng điện thoại xuống, Hàn Đông khẩn trương chà xát tay.

"Việc này đi... Khụ khụ... Tôi thật sự so với anh...cái này...xuất chúng hơn...một chút ... Đương nhiên không phải nói anh làm không tốt...Vấn đề là ở tôi...ở tôi ... Nói thật... đôi khi Trung Trung cũng chịu không nổi tôi..."

Vương Trung Đỉnh đang tưới hoa nhưng toàn bộ nước đều là tưới lên giày của mình.

Buổi tối, Hạ Hoằng Uy đến ký túc xá tìm Du Minh.

Du Minh nghe được tiếng đập cửa lập tức đoán ra là ai, bởi vì Hàn Đông không bao giờ gõ cửa, còn những người khác trước khi tiến vào cũng đều nói cho cậu trước.

Bất quá Du Minh vẫn mở cửa ra, giọng điệu như trước lạnh lùng thản nhiên.

"Tới tìm tôi có việc gì?"

Hạ Hoằng Uy trực tiếp kéo tay Du Minh qua, thả một viên đá chuyển màu vào.

"Tôi mang đến đây cho em."

Du Minh khó tin được đây là việc Hạ Hoằng Uy làm ra, nhưng cậu không có cảm giác kinh hỉ, ngược lại bởi vì thái độ ôn hoà nhã nhặn này của Hạ Hoằng Uy, có loại mất mát nói không nên lời.

Kết quả, lúc Du Minh cầm lên, lại phát hiện màu ánh sáng cùng hoa văn úc bảo phát ra không giống.

Quá rõ ràng không phải là viên đá lúc trước kia.

Cảm giác mất mát trong lòng Du Minh nháy mắt bị quét dọn, đối với việc Hạ Hoằng Uy phá lệ tặng gì đó hai mắt tỏa sáng.

"Viên đá đó có gì tốt ?" Hạ Hoằng Uy không hiểu.

Du Minh trả lời: "Màu sắc nhiều." Chỉ đơn giản như vậy.

Hạ Hoằng Uy vẫn cho rằng Du Minh thích thanh lịch, không nghĩ tới cậu thế nhưng lại thích mỹ lệ. Bất quá ngẫm lại cái người mà Du Minh thích, thật cũng không khó lý giải.

Hai người trầm mặc thật lâu, Hạ Hoằng Uy đột nhiên đưa tay đặt sau ót Du Minh.

"Nghe nói người nào đó rất không hài lòng đối với biểu hiện giường chiếu của tôi?"

Giờ Du Minh mới hiểu ra dụng ý của Hàn Đông lúc gọi cú điện thoại kia.

Cậu cho rằng một giây sau Hạ Hoằng Uy lập tức sẽ vứt mình lên trên giường, thực hiện các loại hành vi trả thù thô bạo. Không ngờ Hạ Hoằng Uy từ đầu đến cuối đều không hề nổi bão, ngược lại nhìn chằm chằm vào cậu có chút hứng thú.

"Không nghĩ đến em lại ham muốn chuyện đó, tôi lại tưởng em chính là khúc gỗ, không hề có cảm giác."

Du Minh không biết đã nghe bao nhiêu lời nói vũ nhục của Hạ Hoằng Uy, trước kia hoàn toàn không cảm thấy gì, hiện tại chỉ là một câu trêu chọc không đau không ngứa, lại khiến câu trở nên không được tự nhiên.

"Tôi cũng không phải bị bất lực, sao lại không có cảm giác?"

Hạ Hoằng Uy nở nụ cười, mặt lại tiến gần hơn đến mặt Du Minh, toàn bộ hơi nóng đều phả lên mặt của cậu.

"Em vẫn chưa trả lời tôi, công phu trên giường của tôi thực sự bết bát như vậy?"

Du Minh định đẩy hắn ra, "Tôi không muốn nói loại chuyện này với anh."

Hạ Hoằng Uy nắm lấy cổ tay Du Minh, "Tôi không trêu chọc em, tôi rất nghiêm túc muốn tìm hiểu rõ."

Du Minh vẫn lạnh băng, "Chuyện này có gì để tìm hiểu?"

"Vạn nhất ngày sau có đối tượng kết giao mới, có thể tránh phát sinh sai lầm tương tự."

"Tôi không có nghĩa vụ cung cấp kinh nghiệm cho anh."

Hạ Hoằng Uy càng sáp lại gần Du Minh, môi gần như chỉ cách còn cách nhau 1mm, hơi động một chút có thể chạm đến, nhưng Hạ Hoằng Uy vẫn giữ rất vững.

Ngược lại là Du Minh, luôn luôn phiền toái xô đẩy Hạ Hoằng Uy.

"Tôi không đủ ôn nhu?" Hạ Hoằng Uy hỏi.

Du Minh không nói lời nào.

"Làm không đủ lâu?" Hạ Hoằng Uy lại hỏi.

Du Minh vẫn không nói.

Hạ Hoằng Uy đột nhiên mạnh mẽ ôm thân thể Du Minh qua, hung hăng nắm chặt hai cổ tay cậu.

Du Minh vốn tưởng Hạ Hoằng Uy muốn lặp lại chiêu cũ, không ngờ hắn mạnh mẽ ấn sau ót, đem mặt cậu dán lên bờ tường lạnh lẽo, còn nói: "Mặt của em quá nóng, cho em mát mẻ chút."

"Anh buông tay!" Du Minh giãy dụa.

Hạ Hoằng Uy cố tình không buông, áp mặt bên này xong lại quay sang mặt bên kia, vui vẻ nhìn bộ dạng nhỏ bé ngoan ngoãn của Du Minh.

Bất quá, cuối cùng Hạ Hoằng Uy cũng không hành động thêm bước nào.

"Em ngủ đi, tôi đi." Trực tiếp đẩy cửa mà ra.

Du Minh nhịn không được thở ra một câu: "Bệnh thần kinh."

...

Sáng ngày thứ hai, Vương Trung Đỉnh rốt cục cho phép Hàn Đông ra ngoài hít thở thông khí, mang hắn đến công ty.

Hàn Đông mỗi lần đi cùng đàn ông, đều thích khoát tay lên vai người ta, lại càng thích làm như vậy với Vương Trung Đỉnh. Hơn nữa dường như sợ người khác không nhìn thấy, gặp ai cũng chào hỏi bằng thanh âm vang cực đại. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn xoay mặt Vương Trung Đỉnh về hướng người kia.

Vương Trung Đỉnh rốt cục không thể nhịn được nữa, "Bỏ ngay cẩu móng vuốt của em ra!"

"Đều là đàn ông, kề vai sát cánh thì làm sao? Anh sợ người ta nghĩ lung tung a?" Hàn Đông vẫn cợt nhả.

"Tôi chặt đi giúp em!" Vương Trung Đỉnh lớn tiếng mắng.

Hàn Đông đành phải phẫn nộ mà rụt tay về.

Kết quả, không đầy một lát, Vương Trung Đỉnh lại đưa tay qua, khoát lên vai Hàn Đông.

Hàn Đông sửng sốt, đây là ý gì?

Vương Trung Đỉnh không muốn nói mình là vì bắt Hàn Đông bỏ đi tật xấu vươn tay, chỉ nghiêng qua hắn một cái, nói: "Em quá thấp."

Vào công ty không bao lâu, Hàn Đông liền chia tay đồng chí muốn đi đến đoàn phim.

Bởi vì biết Calne đang đi vắng, Vương Trung Đỉnh liền rộng rãi phất phất tay.

"Đi đi."

Hàn Đông xấu xa nhắc nhở: "Calne muốn cho em cùng Y Lộ nuôi cấy cảm tình."

Không nghĩ tới, Vương Trung Đỉnh đối với ai cũng đề phòng, thế nhưng đối với Y Lộ trăm phần trăm yên tâm.

"Anh cũng biết cô ta cùng chú của anh..." Hàn Đông nhướn mày.

Vương Trung Đỉnh không nói gì, "Nhanh đi làm chính sự đi, đừng bắt người ta chờ em."

Vì thế, Hàn Đông hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất chạy khỏi văn phòng Vương Trung Đỉnh.

Y Lộ đưa Lý Thượng đến đoàn phim, nàng không ngại thân mật cùng Lý Thượng, còn giữ hắn ở lại studio nói chuyện một lúc.

"Hàn Đông được làm người phát ngôn của Armani." Y Lộ nói.

Lý Thượng gật gật đầu, "Tôi đã biết."

Y Lộ còn nói: "Cậu ta quả thật phi thường tốt, tôi từng tiếp xúc qua một lần, cũng rất thích tính cách của cậu ta. Tôi thật sự sợ ngày nào đó tôi sẽ ruồng bỏ cậu mà đi theo người ta."

Lý Thượng cười ha ha, cũng không thèm để ý.

Không đầy một lát, Hàn Đông cũng đến.

"U, có thể đứng lên đi rồi?" Hàn Đông cố ý trêu chọc Lý Thượng.

Lý Thượng làm như không có việc gì, "Thấy cậu phát triển tốt như vậy, tôi sốt ruột a!"

"Không quấy rầy các người, tôi đi đây." Lý Thượng nói xong liền đi ra ngoài.

Hàn Đông hỏi Y Lộ: "Hôm nay tìm tôi chuyện gì a?"

"A, nhóm phó đạo diễn bàn bạc muốn tìm mấy chỗ quay ngoại cảnh, tính mang hai người chúng ta cùng đi."

"Đây chẳng phải là đi công tác sao?"

Y Lộ gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa đi thời gian cũng không ngắn đâu, ít nhất một tuần lễ. Bất quá chúng ta cũng không có nhiều việc, chỉ cho ý kiến tham khảo hỗ trợ, coi như đi du lịch."

Hàn Đông đại khái đã hiểu, "Khi nào thì xuất phát?"

"Lập tức xuất phát."

"Nhanh như vậy?" Hàn Đông kinh ngạc, "Tôi còn chưa chuẩn bị gì."

"Không vấn đề gì, công ty đã chuẩn bị xong hết thay chúng ta. Thật sự không được cậu cũng có thể dùng của tôi, thông thường trợ lý đều giúp tôi chuẩn bị hai phần."  

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ