Chương 131: <Trộm ảnh >

951 31 0
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, địa điểm thẩm định tại đài truyền hình XX, tập đoàn Trung Đỉnh điện ảnh và truyền hình cùng lãnh đạo cục tương quan điện ảnh sôi nổi xuất hiện. Ngoài những người này, nhân viên đoàn phim cùng mấy diễn viên cũng tới hiện trường, chỉ riêng không thấy bóng dáng Hàn Đông.


"Hàn Đông sao lại không tới?" Lỗ đạo diễn hỏi Du Minh.

Du Minh nói: "Cậu ấy gần đây luôn phải huấn luyện, hẳn là không thể phân thân a."

Lỗ đạo diễn vốn đang muốn hỏi tiếp, kết quả Phùng Tuấn vẫy tay một cái gọi qua.

Vương Trung Đỉnh phân phó nhân viên công ty bưng trà rót nước cho lãnh đạo, phục vụ chu đáo. Trước đó y cũng đã chạy 1 chuyến ngoài cục điện ảnh, mời khách tặng quà đương nhiên không thể thiếu.

Ngày hôm nay không muốn cho Hàn Đông đến, một phần sợ kết quả không tốt sẽ kích động hắn, cái chính là không muốn cho Hàn Đông nhìn thấy chính mình bởi vì chuyện xét duyệt mà ăn nói khép nép.

Có một lãnh đạo cục điện ảnh thường xuyên qua lại cùng Vương Trung Đỉnh quay sang nói: "Tiểu Vương a, cậu không cần phải lo lắng như vậy. Kịch bản tôi đã nhìn qua rồi, cơ bản không có vấn đề gì lớn."

Vương Trung Đỉnh khách khí trả lời: "Cám ơn ngài quan tâm."

"Đến đến đến, chúng ta đều ngồi vào bên này, còn người nào chưa đến không? Nếu không nói tôi liền bắt đầu."

Đang nói, đột nhiên một thân ảnh từ cửa lặng lẽ tiến vào. Bởi vì động tác rất nhanh, gần như không ai chú ý tới hắn, chỉ riêng Vương Trung Đỉnh trong một khắc đó sắc mặt thay đổi.

Hàn Đông ngồi vào bên cạnh Du Minh, ý vị hắng giọng.

"May mà tôi động tác nhanh nhẹn, bằng không liền bỏ lỡ rồi."

Du Minh kinh ngạc, "Cậu không phải không đến sao?"

"Ai nói tôi không đến?"

"Vương tổng a."

Nói đến việc này Hàn Đông lại ấm ức, "Vương Trung Đỉnh thật không phải người! Thế mà nói tôi là ngày mai!"

"Hay là cậu nghe lầm?" Du Minh như thế nào cũng không tin Vương Trung Đỉnh nói sai ngày.

Hàn Đông hừ nói: "Anh ta chính là cố ý!"

"Này, đừng nói chuyện, bắt đầu rồi."

Hàn Đông thấy còn có một đoạn giới thiệu, liền đem ánh mắt chuyển tới Vương Trung Đỉnh. Vừa hay bắt gặp Vương Trung Đỉnh cùng lãnh đạo bên cạnh thì thầm, trong lòng thầm mắng: lão đầu tử xấu xa! Ghé mẹ nó sát như vậy làm gì? Coi tôi không tồn tại phải không?

Một lát sau, phim chính thức bắt đầu chiếu.

Hàn Đông đem lực chú ý quay lại, lòng tràn đầy chờ mong được thấy tác phẩm đầu tiên trong đời.

Phim nhựa bắt đầu, một mảnh tối tăm không bờ bến, thời gian dài đến hơn mười giây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Đang ở bên đó đó đó ..."

Một câu còn chưa nói xong, liền là tiếng kẹt hộp băng. Chợt vừa nghe giống như là âm thanh xảy ra vấn đề, cẩn thận nghe có thể nhận thấy được âm điệu phập phồng mệt nhọc rất nhỏ, cái loại cảm giác này tựa như đại não bị điện giật, cả da đầu đều tê rần.

Cái thanh âm này chính là tiếng Hàn Đông. Người chưa từng trải qua bóng đè nghe được chỉ cảm thấy khó chịu, tức ngực. Nếu người đã trải qua bóng đè, sẽ nháy mắt lông tơ dựng đứng, sợ hãi đột ngột bạo phát.

Tiếp theo, đèn phòng sáng lên, diễn viên Mã Bân vai Triệu Bân hiện ra trên màn hình. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm một hướng khác, không nháy mắt lấy một cái.

Quá trình này kéo dài vài giây đồng hồ.

Đột nhiên, màn ảnh chuyển tới trần nhà. Một bóng trắng ở trước mặt, hình dạng giống như là phía sau lưng một người. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Bân, thẳng tắp đập xuống.

"A —— "

Tiếng thi thể rạn nứt cùng tiếng thét sợ hãi của Triệu Bân vang lên trùng điệp, tiếp theo, màn ảnh cắt đến hai con mắt bị che kín sợ hãi. Theo màn ảnh kéo ra xa, một gương mặt đầy mồ hôi hiện ra, vẫn là diễn viên Triệu Bân.

Thì ra, diễn biến trước khi hắn bật đèn vẫn là đang trong mộng, chưa thật sự tỉnh lại.

Triệu Bân từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, các cơ trên mặt mới vừa nơi lỏng xuống, đột nhiên lần thứ hai vặn vẹo, cả đầu đều bởi vì cực độ hoảng sợ mà run lên.

Sau đó chính là Du Minh với cảnh kinh điển "máy khoan".

Nhân vật trong phim của cậu tên là Từng Minh.

Ván giường xuất hiện một cái hố lớn, giây phút Từng Minh lấy tư thế cực kỳ vặn vẹo bò ra, cả những lãnh đạo "thân kinh bách chiến" cũng không còn bình tĩnh. Có tiếng thanh thanh cổ họng phát ra khẩn trương, có người rõ ràng mở tròn mắt nhưng không nhìn.

Từng Minh trèo lên thân Triệu Bân, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng răng rắc của các đốt ngón tay lệch vị trí cùng tiếng rách cơ thể, máu tươi liên tục không ngừng từ trong y phục chảy ra...

Đột nhiên, eo Từng Minh xoay tròn 180 độ, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn quay về hay phương đối lập.

Đừng nói lãnh đạo lần đầu tiên xem, chính là Lỗ đạo diễn xem qua vô số lần, nhìn lại cảnh này này lòng còn sợ hãi như cũ.

Rất rõ ràng, có vài lãnh đạo đã ngồi không yên, bắt đầu thì thầm to nhỏ, nhỏ giọng nghị luận.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ