Đeo uy á lên trước, chuyên gia giám hộ đặc biệt tiến hành các bước kiểm tra cuối cùng. Loại bỏ hết thảy các nhân tố nguy hiểm xong, quay về phía nhân viên kỹ thuật khoa chân múa tay.
(uy á: thiết bị để treo người lên không)
Rất nhanh, Hàn Đông bị treo lên độ cao cách mặt nước năm thước. Toàn thân đều bị trói chặt, chỉ đầu có thể tự do vận động.
Toàn bộ sắp xếp xong, Lỗ đạo diễn ra lệnh một tiếng.
"Phóng!"
Nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.
Trên mặt Vương Trung Đỉnh không tỏ vẻ gì, mu bàn tay lại gằn lên mấy đường gân xanh.
Thân thể Hàn Đông cấp tốc rơi xuống, BA một tiếng nện lên mặt nước.
Trái tim hơi kém theo tiếng thét từ yết hầu nhảy ra!
Trên người mặc dù có đồ bảo hộ, nhưng vẫn bị đau, lại không có bất cứ thứ gì bảo vệ đầu, thấy như bị người ta hung hăng đánh một bạt tai, cả ót đều ê ẩm.
"Cắt!"
Lỗ đạo diễn ra lệnh một tiếng, năm nhân viên cứu sinh chờ sẵn xung quanh lập tức hướng Hàn Đông bơi qua, không đến hai giây đã đỡ hắn nổi lên mặt nước.
Chủ nhiệm sản xuất buồn bực hỏi kịch vụ: "Chúng ta mướn nhiều nhân viên cứu sinh như vậy sao?"
"Hình như là không nhiều như vậy."
"Mau kiểm tra lại xem, phí dụng mướn một người cũng không thấp đâu! Thế nào dùng đến nhiều người như vậy? Không phải muốn phung phí tiền sao?"
Kịch vụ kỹ lại rồi nói cho chủ nhiệm sản xuất, "Chỉ thuê có 2 người, ông xem."
Chủ nhiệm thắc mắc, vậy ba người kia từ chỗ nào tới?
"Hẳn là vai trò hỗ trợ."
"Một ngày 200 vẫn chê ít, còn có người hỗ trợ?"
"..."
Bởi vì là lần đầu tiên bị treo lên uy á, cũng là lần đầu quay phim trong nước. Hàn Đông chưa hề có kinh nghiệm, cả người đều mơ hồ.
Kịch bản là chính bản thân hắn viết, hắn biết rõ giờ phút này phải đạt tới tiêu chuẩn gì. Cho nên không cần Lỗ đạo diễn nhắc nhở, ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần quay thứ hai.
Một nữ sinh thực tập của đoàn ân cần đưa đến cho Vương Trung Đỉnh một chiếc ghế.
"Vương tổng, mời ngồi."
Vương Trung Đỉnh khoát tay, ý bảo mình không cần. Rất nhanh lại chuyển ánh mắt về phía bể bơi.
"Phóng!"
Ra lệnh một tiếng, thân thể Hàn Đông lần thứ hai rơi xuống.
Dựa theo yêu cầu kịch bản, tình cảnh là ở phát sinh trong mộng, cho nên trạng thái rơi xuống nước là phi thường thả lỏng. Nhưng từ khi Hàn Đông bắt đầu rơi xuống đến lúc chạm mặt nước, cơ mặt thủy chung bị vây trong trạng thái cứng ngắc.
Giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, Hàn Đông lại bị treo lên.
Có kinh nghiệm từ hai lần trước, Hàn Đông lần này có thể tự khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn như trước thực cứng ngắc.
"Không được, còn chưa thả lỏng." Lỗ đạo diễn thở dài, "Lặp lại!"
Hàn Đông một lần lại một lần rơi xuống nước, phía sau lưng đã ân ẩn đau, đầu ong ong, chính là không thể nắm bắt được trạng thái. Cảm giác mình như đang lang thang trong cõi thần tiên, căn bản không cách nào tập trung tinh thần.
Lại một lần NG, Lỗ đạo diễn nóng nảy, cầm lấy loa khuếch đại âm thanh lớn tiếng trách mắng.
"Vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại chính là thần kinh và cơ thể không cách nào phối hợp, đầu của cậu phát ra mệnh lệnh, cơ thể lại không theo kịp tốc độ phản ứng của đại não. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này, là bởi vì quay hoàn cảnh thay đổi..."
Lỗ đạo diễn đỏ mặt tía tai nói xong, vị giám sát bên cạnh đột nhiên mở miệng ngắt lời.
"Cậu ta là sợ hãi."
Lỗ đạo diễn quay đầu nhìn về phía Vương Trung Đỉnh, một bộ biểu tình khó có thể lý giải. Cậu ta ngay cả ngài đây còn không sợ, còn sợ nước?
Vương Trung Đỉnh không giải thích, nhưng trên mặt rõ ràng đã viết: Ngươi có thể không tin ta, nhưng nhất định phải mua trướng mở miệng cho ta!
(mua trướng: thừa nhận điểm mạnh, sức mạnh và thể hiện sự ngưỡng mộ hay vâng lời, thường theo hướng tiêu cực bị ép buộc)
Quả nhiên, Lỗ đạo diễn cầm lấy loa thử làm theo.
"Đông tử a, đừng sợ."
Kết quả, chỉ ba chữ như vậy, thế nhưng thật sự làm cho trạng thái Hàn Đông đột nhiên chuyển biến tốt.
Lỗ đạo diễn không thể tin nhìn màn hình máy giám sát hồi phóng, còn túm cả phó đạo diễn đến cùng xem.
Hàn Đông ở một khắc kia, biểu cảm quá độ vi diệu. Bởi vì trong phim đầu của hắn vừa tiếp xúc mặt nước liền vỡ ra, cho nên trong nháy mắt ngắn ngủi, gương mặt Hàn Đông có thể từ tâm lý thả lỏng chuyển thành sinh lý gớm ghiếc. Diễn xuất tinh tế như thế, khiến 2 vị đạo diễn khen không dứt miệng.
Một cảnh quay xong, Hàn Đông rốt cục được thả xuống.
Sau lưng và mông có loại cảm giác như lửa đốt, bởi vì trước đó đã sơn lục, hiện tại còn trộn lẫn màu hồng, dẫn đến làn da ở lưng thâm đi rất nhiều so với trước kia.
Lỗ đạo diễn tiến vào phòng hoá trang hỏi thăm tình hình Hàn Đông, "Thế nào? Tiếp tục quay dược không?"
"Đây không phải mới được một cảnh sao?"
Lời ngầm của Hàn Đông là: đây không phải mới sơn một lần sao!
Lỗ đạo diễn lại một hơi xúc động, "Tôi là sợ cậu không chịu được."
"Làm sớm luôn đi." Hàn Đông thực gia môn nhi vẫy vẫy đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
De TodoMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...