Chương 133: Đốt não

867 35 1
                                    

  Hàn Đông trái lại so với Vương Trung Đỉnh càng trấn định, còn an ủi ngược lại.

"Tôi không sao, bộ phim cũng sẽ không có chuyện gì."

Vương Trung Đỉnh lần đầu tiên lộ ra biểu tình đau lòng trước mặt Hàn Đông.

Hàn Đông bị Vương Trung Đỉnh đàn áp quen rồi, tư tưởng nô lệ ăn sâu, đột nhiên nhìn thấy y ôn nhu lại có chút không thích ứng được.

"Cái kia... Anh đừng ở lại với tôi phí công, nhanh chóng đến bệnh viện đi, bằng không phim của tôi thực xong rồi."

Nghe nói như thế, Vương Trung Đỉnh mới yên tâm mà đi ra ngoài.

Mới vừa đây phòng chiếu còn đầy ảnh thính, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.

Du Minh từ đầu đến cuối đều không rời chỗ ngồi của mình, hiện tại như cũ ngây ngốc nhìn lên màn hình lớn.

"Này, tôi nói, cậu không phải cũng phát bệnh rồi chứ?" Hàn Đông vỗ cậu một cái.

Du Minh nhìn Hàn Đông lộ ra ánh mắt oán hận, "Lúc quay vì cái gì không cho tôi xem?"

"Ai... Ai không cho cậu xem?" Hàn Đông căng thẳng, "Không phải là cậu không rảnh xem sao?"

"Ít nói ! Cậu cho là tôi còn không biết cậu nghĩ gì sao?"

Hàn Đông không lên tiếng nữa.

Du Minh lần này giống như thật sự giận, ánh mắt nhìn Hàn Đông lạnh lùng khác hẳn với thường ngày.

"Thật không ngờ, cậu bán rẻ tôi."

Nói xong, đứng dậy hướng ra ngoài đi.

Hàn Đông vội vàng giữ chặt, "Minh nhi a, cậu hãy nghe tôi nói, tôi không phải là vì sợ cậu quá chờ mong cuối cùng sẽ thất vọng sao?"

"Cho nên cậu đã đem tôi vứt cho Hạ Hoằng Uy kia? Một cái thất vọng, một cái sốt ruột, cậu cảm thấy được thất vọng so với sốt ruột thoải mái hơn sao?"

Hàn Đông thiếu thu liễm trả lời một câu, "Có thể thoải mái bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy."

Nghe nói như thế, Du Minh xách túi đi thẳng không thương lượng.

Đến cuối cùng, phòng chiếu chỉ còn lại mình Hàn Đông.

Phim vẫn còn tiếp tục.

Hàn Đông một bên hút thuốc, một bên yên lặng nhìn màn hình lớn. (T_T)

Cảnh chuyển tới trước khi xảy ra sự cố, Triệu Bân, Tằng Minh cùng Mã Đông đang tập luyện trong phòng khiêu vũ. Bên cạnh còn có bạn gái Tằng Minh, hai người mắt đi mày lại, khiến Triệu Bân cùng Mã Đông vô cùng hâm mộ.

"Ai, tôi làm sao lại không có bạn gái đây?" Mã Đông cảm thán.

Triệu Bân nói: "Ai bảo cậu suốt ngày giả thần giả quỷ!"

"Ít nói, cậu cũng không có còn mạnh miệng với tôi! Rõ ràng 20 tuổi người, mặt như 40 tuổi!"

"Có tin tôi đập cậu không?"

"Ha ha ha ha..."

Nhưng mà, hạnh phúc cùng ấm áp luôn ngắn ngủi.

Một tai nạn giao thông thình lình xảy ra khiến ba người từ đó âm dương cách biệt.

Hình ảnh lại cắt đến trên cầu vượt.

Triệu Bân và Tằng Minh một trước một sau qua đường cái, Mã Đông cách bọn họ xa hơn một chút gọi điện thoại.

Triệu Bân đột nhiên quay đầu lại hướng Tằng Minh nói: "Bạn gái của cậu đang ở đối diện mua kem, cậu còn không mau đi thay nàng trả tiền?"

Tằng Minh đang ra bên ngoài tìm tiền lẻ, thảm kịch liền xảy ra.

Triệu Bân bị một chiếc xe đâm ngã gục rồi chèn lên, Tằng Minh kinh hoàng không chú ý tới đối diện cũng có một chiếc xe lao đến, kết quả cứ như vậy bị hai xe chèn ép ở giữa.

Tằng Minh thấy Triệu Bân bị chèn dưới xe từng miếng từng miếng thịt rụng ra, Triệu Bân thấy Tằng Minh bị chèn ép thân thể biến dạng thống khổ vặn vẹo giãy dụa.

"Có người bị tai nạn giao thông!"

"Ai?"

"Không rõ lắm, hình như là hai sinh viên."

"..."

Nghe được mọi người nghị luận, Mã Đông trong lòng căng thẳng, vội túm lại một người hỏi: "Ở đâu?"

"Đang ở bên đó."

Lúc này, có hai cái màn hình đặc tả.

Một cái là con mắt Triệu Bân xoay xoay về hướng Mã Đông, cái kia là quay Tằng Minh động tác giãy dụa tạm dừng chốc lát.

Mã Đông thấy tình cảnh bi thảm của hai người, lòng nóng như lửa đốt chạy vội về hướng bên đó.

Kết quả, một chiếc xe đang chèn Tằng Minh đột nhiên khởi động, nháy mắt đánh bay Mã Đông.

Một khắc này, Triệu Bân cùng Tằng Minh đồng thời thấy một thân áo trắng bay trên không trung.

Mà trong nháy mắt Mã Đông rơi xuống, vừa hay bắt gặp bạn gái Tằng Minh đứng ngây ở quầy hàng kem.

Màn hình bắt đầu luân phiên thay đổi khuôn mặt ba người.

Giờ này khắc này, Triệu Bân còn chưa có ngạt thở đến chết bởi vì lồng ngực bị ép, Tằng Minh trên dưới vặn ngược cũng còn chưa gãy. Mà Mã Đông đập xuống mặt nước, thân thể đã tứ phân ngũ liệt, màn hình liền dừng lại rồi.

Tiếp theo, một người tỉnh lại.

Người tỉnh lại này rất quan trọng, bởi vì trong ba người nhất định có một sống, bằng không sẽ không có giấc mơ tồn tại.

Người này là ai đây?

Cảnh dần dần lui ra xa, người tỉnh lại là Mã Đông.

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ