Chương 124: Nâng chính mình lên

1K 38 0
                                    

  Lễ hơ khô thẻ tre không đánh động bất cứ hãng truyền thông nào, cũng không mời cao tầng lãnh đạo công ty. Chỉ là đoàn phim trên dưới một trăm người cùng ngồi lại một chỗ uống chút rượu, tâm sự một chút, giống như một buổi tụ họp gia đình.

Du Minh mấy ngày này luôn luôn bị giam ở nhà Hạ Hoằng Uy, đã lâu không gặp Hàn Đông, tự nhiên có rất nhiều chuyện tán gẫu.

"Cậu vẫn luôn ở nhà Vương tổng?" Du Minh hỏi.

Hàn Đông gật gật đầu, "Cơ bản quay xong lại đến đó."

Ánh mắt Du Minh hơi hơi đổi đổi, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Hai người... Ở cùng một chỗ?"

Vấn đề này thế nhưng lại đem đương sự Hàn Đông hỏi đến mơ hồ:

"Cậu nói bọn tôi có tính là cùng một chỗ không?"

Du Minh không nói gì, "Cậu hỏi ai vậy?"

"Không phải, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi phân tích một chút. Cậu xem ha, anh ta cho phép tôi ở lại nhà của mình, cho phép tôi vào phòng của mình, cho phép tôi cùng anh ta gần gũi, có phải chẳng khác nào ngầm thừa nhận quan hệ giữa chúng tôi hay không?"

Nếu chuyện này phát sinh trên người khác, nhiều lắm được cho là ái muội. Nhưng là phát sinh trên người Vương Trung Đỉnh, quả thật cũng đủ chứng minh vị trí của Hàn Đông ở trong lòng y rất quan trọng.

Nhưng Du Minh vẫn muốn nói: "Anh ta ngoài cho phép, chưa từng chủ động qua sao?"

Hàn Đông cẩn thận nghĩ một chút, có vẻ như thật đúng là chưa từng có, mỗi lần đều là hắn khởi xướng trước, Vương Trung Đỉnh nhiều lắm tính là phối hợp.

"Cậu không phải nói cậu còn chủ động quan tâm nữa liền không mang họ Hàn sao?" Du Minh đột nhiên nhớ tới mấy lời này.

Hàn Đông đã sớm ném ra sau đầu, một bộ tư thế phá bình phá trá, "Dù sao tôi cũng không muốn mang họ của nhà đó."

Du Minh, "..."

Hàn Đông lại cố vớt vát mặt mũi, "Tôi là một Đại lão gia nhi, chủ động chút cũng là tất nhiên, đúng không? Chủ động có lợi cho việc phân công trên giường trong tương lai."

(Đại lão gia nhi: 1 là chỉ người đàn ông trưởng thành, 2 là chỉ người chồng :3)

"Tương lai? Chẳng lẽ hai người bây giờ còn chưa có phân công xong?" Du Minh kinh ngạc.

Hàn Đông lại không còn mặt mũi nói, há lại chỉ là chưa phân công? Ngay cả việc chính còn chưa đâu vào đâu!

"Cái kia... Hai chúng tôi chính là dựa vào cảm giác."

Du Minh cảm thấy tiêu chuẩn cân nhắc chính để phán đoán giữa hai người đồng tính là tình yêu hay tình đồng chí là tình dục. Không có dục vọng, thậm chí còn không tính là vượt ranh giới, chứ đừng nói đến tình yêu...

Đối với điểm này, Hàn Đông quả thật không nắm chắc. Bởi vì hết thảy Vương Trung Đỉnh làm trước giờ toàn bộ đều là âm thầm, Hàn Đông đến nay vẫn chưa thấy qua y cương ở trước mặt mình.

"Cậu nói... Liệu có phải bởi vì tôi quá mạnh mẽ, khiến cho anh ta nảy sinh tâm lý tự ti, cho nên mới kéo không hạ mặt mũi?"

Du Minh cười lạnh, "Cậu suy nghĩ nhiều."

"Vậy cậu nói là nguyên nhân gì?"

"Bản thân tôi cảm thấy là bởi vì anh ta quá mạnh mẽ, cho nên tự trọng không cho phép chủ động lấy lòng cậu. Cậu ngẫm lại, lúc trước anh ta đối với cậu vẫn luôn là thái độ bài xích, đột nhiên nhiệt tình, với người như vậy mà nói giống như là nhận thua."

"Đại lão gia nhi cúi đầu một chút thì làm sao?" Hàn Đông không cho là đúng.

Du Minh liếc mắt, "Cậu cho là ai da mặt cũng dày giống cậu a?"

"Tôi đây không gọi là mặt dày, tôi đây là dám làm dám chịu! Lúc trước tôi đối với anh ta cũng luôn luôn là thái độ bài xích, không phải nói theo đuổi là lập tức theo đuổi sao? Nếu bàn về thể diện tôi còn thiệt thòi lớn hơn!"

Du Minh oán thầm: thể diện người ta trị giá bao nhiêu tiền, thể diện của cậu giá trị bao nhiêu tiền?

"Loại người này quan niệm ngạo kiều đã thâm căn cố đế, tôi có thể làm gì bây giờ? Hiện tại muốn xoay chuyển đã quá muộn." Hàn Đông biểu tình cam chịu.

(thâm căn cố đế: ăn sâu bén rễ)

"Tôi không phải bắt cậu xoay chuyển tính cách của anh ta, tôi là bảo cậu nâng chính mình lên, để cho người ta cảm thấy chủ động vì cậu là đáng giá."

Nâng chính mình lên? Hàn Đông đang cân nhắc, tiếng Lỗ đạo diễn liền vang lên.

"Nói thật, chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay thật sự rất không dễ dàng. Trải qua bao nhiêu khó khăn cũng không nhắc lại, tôi tại đây chủ yếu muốn cảm tạ hai người. Một là Du Minh, có thể không có cậu ấy sẽ không có bộ phim này. Còn một người chính là Hàn Đông, cậu ấy đã thỏa mãn toàn bộ kì vọng của tôi đối với một người diễn viên."

"Tiếp theo, chúng ta mời bọn họ cùng mọi người nói vài câu."

Du Minh suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên nói những gì, cậu sợ nhất chính là phát biểu công khai.

Lỗ đạo diễn vội nhắc, "Ngày hôm nay đều là người một nhà, tôi không cần một bộ ca tụng công đức kia. Nói điều chính mình muốn nói nhất, không sợ bị mắng, tôi đây là đạo diễn còn không vấn đề gì!"

Du Minh thản nhiên nói: "Mấy ngày này rất vui vẻ."

Từng được tung hô không ít, tham gia không ít đoàn phim, nhưng đây là lần đầu tiên Du Minh có thể chân chính hưởng thụ quá trình quay phim.

"Hết rồi?" Lỗ đạo diễn cả kinh.

Du Minh gật đầu.

Phía dưới phát ra một trận cười vang, cũng không phải cười Du Minh ngắn gọn, mà là cười Lỗ đạo diễn đại kinh tiểu quái. Du Minh nói nhiều như vậy đã là rất hiếm có rồi, từng có người ở đoàn phim đợi hơn hai tháng, cũng chưa nghe cậu nói qua một câu.

(đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to)

Đến phiên Hàn Đông lên sân đấu, toàn bộ mọi người đều chuẩn bị kỹ càng cho chiến đấu kéo dài.

Kết quả, Hàn Đông chỉ nói một câu, những lời này giấu ở trong lòng đã lâu. Giá trị của nó khiến Hàn Đông không dám nói bất cứ gì khác nữa, sợ lời này bị mai một.

"Vương tổng người ta thật sự không ghét tôi."

Lời này vừa nói ra, phía dưới cười vang.

"Hàn đại Tiên nhi cậu đừng đùa nữa được không?"

"Cậu nghĩ rằng chúng tôi không biết, Vương tổng ngày đó sở dĩ là người đầu tiên nhảy xuống cứu cậu, là bởi vì cậu không có bảo hiểm, xảy ra chuyện ngài ấy phải gánh trách nhiệm!"

"Cậu thà nói cậu là nữ nhi, chúng tôi còn có thể tin."

"..."

Phong Mang - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ