Lười quá :) thế thôi đã nhé.
Chương 241: Kỳ thật vi phu cũng là fan của ngươi
Tiệc bộ phim điện ảnh thứ hai của Hàn Đông 《 bảy ngày 》 cũng sát thanh rồi.
(sát thanh: hoàn thành khâu chỉnh sửa cuối cùng, hoàn thành công việc)
Không giống với tiệc hơ khô thẻ tre lúc trước, lần này Hàn Đông không hề bị chế giễu hay làm khó. Từng nhân viên đều chúc hắn một chén rượu, tỏ ra kính trọng đối với nỗ lực của hắn trong thời gian dài này.
Hàn Đông say đến tối tăm mặt mũi.
Về đến nhà vừa đặt đầu đã ngủ say, ngủ một giấc liền đến ba ngày.
Sau khi tỉnh lại không biết vì chưa hết buồn ngủ hay là sao, Hàn Đông cả người buồn bực không vui.
Ngay cả chuyện đó hàng ngày ham thích cũng không đề nổi hứng thú.
Vương Trung Đỉnh mấy lần ám chỉ cùng với khiêu khích, đổi lấy đều là một câu bất đắc dĩ "Mấy ngày nay em bị táo bón."
"Táo bón em có thể uống nước a!" Vương Trung Đỉnh sốt ruột.
Hàn Đông vừa nghe cái chữ "Nước" này, lại như tai vạ đến nơi chạy trốn tứ phía. Vô luận Vương Trung Đỉnh khuyên như thế nào, hắn thủy chung tin chắc mình vừa uống nước liền sẽ tắt thở.
Rơi vào đường cùng, Vương Trung Đỉnh chỉ có thể từ bỏ vận động X, dùng phương thức sờ và cọ để tiêu hỏa.
Nhưng mà, áp dụng loại phương thức này tốn sức, chưa được vài cái đã đầm đìa mồ hôi. Vương Trung Đỉnh lại chịu không nổi mùi hôi, muốn bật điều hòa, lại bị Hàn Đông mãnh liệt phản đối.
"Không được! em sợ gió!" Nói xong lại quấn chặt cả người, lùi về ổ chăn tiếp tục "Tạo mồ hôi".
Chỉ sợ nước sợ gió vẫn là nhẹ, Hàn Đông thường một giây trước còn bưng bát cơm cười ha ha, một giây sau đã ngồi phịch ở trên giường lệ rơi đầy mặt, miệng nhắc đi nhắc lại "Ta còn chưa sống đủ"...
Thấy hắn nhập diễn sâu như thế, Vương Trung Đỉnh không chịu nổi bắt đầu lo lắng vai diễn tiếp theo.
Nếu nhớ không lầm, nhân vật sau hình như là tiện nam.
Không biết đến tột cùng đê tiện đến mức nào.
Vương Trung Đỉnh cảm giác mình có cần phải tìm hiểu trước một chút về trạng thái tinh thần Hàn Đông hai tháng sau.
Vì thế y tìm kịch bản đến thật sự nghiên cứu.
Kết quả, phát hiện nam nhân này không chỉ có hết ăn lại nằm, còn đòi tiền nữ nhân, hơn nữa tình cảm không chung thủy, thường xuyên dây dưa không dứt giữa hai nữ nhân. Thậm chí để theo đuổi kích thích, cầm tiền nạo thai của bạn gái đi tìm tình một đêm...
Vương Trung Đỉnh nhịn không được rùng mình.
Quay đầu lại nhìn Hàn Đông, đột nhiên cảm thấy giờ này khắc này hắn tựa như một đại bảo bối di chân trân quý.
Vì thế Vương Trung Đỉnh đưa ra một quyết định vĩ đại: nhảy qua bước thứ ba, tiến thẳng tới bước thứ tư —— 《 trộm ảnh 2》.Tin tức vừa ra, cả công ty đều sôi trào.
Phải biết rằng năm trước 《 trộm ảnh 》 tạo nên bao nhiêu lợi tức! Kia là gần mười mấy lần lợi nhuận, cùng với hình thức marketing độc đáo, đã trở thành thần thoại không thể chế phục.
Hơn nữa, bộ phim này đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hàng phim kịnh dị trong nước, thậm chí cả điện ảnh nội địa.
Đến nay ở các diễn đàn điện ảnh cùng với các danh sách tìm kiếm hot, 《 trộm ảnh 》 vẫn đang duy trì nhân khí cao không giảm.
Đương nhiên, chủ yếu nhất là Vương Trung Đỉnh cũng muốn xem.
Một năm này, chưa có một bộ phim nào khiến cho y cao hứng. Tựa như ở trên giường tìm không thấy người thứ hai có thể cho y High như vậy, độc tính Hàn Đông đã khuếch tán đến tinh thần, sự nghiệp, thậm chí mọi mặt cuộc sống của y.
Hàn Đông nghe nói hủy bỏ vai diễn "Tiện nam", di chứng bệnh chó dại nháy mắt đỡ hơn phân nửa.
"Em đây có phải là có thể hảo hảo thư giãn một chút rồi không?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Chỉ cần hoàn thành kịch bản, em muốn chơi thế nào thì chơi."
Hàn Đông kinh ngạc, "Vì cái gì còn muốn em viết kịch bản?"
"Chẳng lẽ không phải em viết sao?" Vương Trung Đỉnh chưa bao giờ nghĩ tới chọn người khác.
"Nhưng khi chúng ta thương lượng, anh nói nếu em có thể bảo chứng người khác viết kịch bản có thể giúp em thoát khỏi hình tượng tiện nam, em có thể không viết. Hiện tại nhân vật tiện nam cũng không có, em còn có cần phải tự mình viết sao?"
Vương Trung Đỉnh không trả lời thẳng, chỉ nói: "Lần này của thù lao của em lấy phương thức nhập cổ mà trả."
Cái gọi là nhập cổ chính là Hàn Đông cũng trở thành một trong những người đầu tư của phim nhựa, thù lao tùy doanh thu bán vé mà định ra. Phòng vé đại bán hắn sẽ có lời, phòng vé ăn hành hắn cũng đi theo uống gió Tây Bắc.
Bởi vậy, Hàn Đông phải hảo hảo tính một chút.
Đến tột cùng là tự mình viết kiếm ăn, hay là nhờ người viết kiếm hơn đây?
Chỉ thấy Hàn Đại Tiên Nhi đôi mắt khẽ khép lại, kháp ngón tay tính toán, lúc này bả vai sập xuống.
"Bỏ đi, vẫn là em tự viết đi."
...
Nhưng là việc này nói thì dễ dàng, bắt đầu làm lại khó khăn.
Hơn nữa bây giờ đang là kì nghỉ hè, học sinh đều được giải phóng, phố lớn ngõ nhỏ dị thường náo nhiệt. Hàn Đông người ngồi ở cạnh bàn viết kịch bản, tâm đã sớm theo Tây Tây bay đến DisneyLand Hồng Kông rồi.
"Em không có tuổi thơ." Hàn Đông cố ý dùgn giọng điệu yếu ớt ám chỉ Vương Trung Đỉnh.
Không ngờ chỉ đổi lấy một câu: "May mắn em không có, bằng không như thế nào người nhà em cũng cả đời ác mộng."
Hàn Đông đem đầu rụt trở về, "... Được rồi." Ta vẫn là thành thành thật thật viết kịch bản đi.
Kết quả gõ không đến một hàng chữ, thiếu cảm hứng, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Vương Trung Đỉnh."Anh còn nói sẽ dẫn em đến tiểu đảo thư giãn một chút đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Mang - Sài Kê Đản
De TodoMÌNH LƯU LẠI VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN. CẢM ƠN. Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, sảng văn, HE Couple: Vương Trung Đỉnh x Hàn Đông Là một diễn viên quần chúng lại có chút tài xem tướng nên biết trước được tai họa mình sắp gặp nên một ngày Hàn...