Chương 3

1K 64 4
                                    

Chương 3

Tử Huân cảm thấy rất ảo não. Lần trước khi nàng tỉnh dậy, nàng biết được mình vì đại chiến với quái thú nên trọng thương. Lần này khi nàng tỉnh dậy lại thấy mình nằm ngay đơ trên giường, nhớ ra là mình vì không đánh lại người ta nên mới chật vật thế này. Từ khi nào mà nàng lại yếu ớt và mỏng manh như vậy chứ? Nhưng nàng còn ảo não hơn đó là khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Bạch Tử Họa. Nàng muốn bỏ đi là để tránh gặp mặt chàng, nào ngờ giờ lại được chàng cứu lần nữa, còn nhờ chàng chiếu cố suốt mấy ngày liền.

Bạch Tử Họa vốn ít lời, hơn nữa cũng biết sự cố chấp trong tình cảm của Tử Huân nên chàng vẫn tận lực làm ngơ và tránh né. Chỉ là hôm đó chàng đang đi lịch lãm ở khá gần, phát hiện sự rung chuyển của thiên địa vì trận chiến dữ dội ấy nên mới theo vết tìm đến. Lúc đến nơi thấy Tử Huân thất thế bị trọng thương, chàng đành vội vàng đến ứng cứu. Bạch Tử Họa còn nhớ lúc đó toàn thân nàng lấm lem bụi đất, y phục bị rách nát không chỉnh tề và miệng không ngừng chảy máu. Chàng vẫn luôn thấy hình ảnh 1 Tử Huân hoàn mỹ và cao quý nhưng khi nhìn thấy nàng nằm bất động trong vũng máu, chàng nhận ra rằng nàng không mạnh mẽ như bề ngoài nàng vẫn thể hiện. Trong cơn mê mà nàng vẫn không thể thả lỏng, hàng mày chau lại đầy ưu phiền và có khi dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm gương mặt.

- Cảm ơn huynh, Tử Họa! Ta không biết nên báo đáp ra sao đây, huynh đã cứu ta 2 lần rồi.

Bạch Tử Họa dừng lại khúc nhạc đang đàn, chàng nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ thoát tục của nàng, sau đó lại tiếp tục lướt những ngón tay hoàn mĩ trên từng dây đàn.

- Ta không phải vì muốn được báo đáp mới tiếp ứng cho muội!

- Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là... dù sao ơn cứu mạng thì không thể không báo, nếu không có huynh thì giờ ta đã chẳng còn đứng đây.

- Ta không cần muội báo đáp.

Dừng lại 1 chút, chàng lại nói tiếp:

- Tử Huân, ta cũng muốn nói lại 1 lần nữa với muội. Tương lai ta sẽ là trưởng môn Trường Lưu, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Tình cảm của muội hãy chấm dứt ở đây đi, đừng cố chấp cưỡng cầu vì khi đó người đau khổ nhất chính là muội. Muội đừng đi theo ta nữa, ta không hiểu vì sao muội lại biết ta đi đến nhân giới lịch lãm nhưng đừng vì ta mà bỏ lỡ tiền đồ của mình. Chúng ta không chung 1 con đường!

Cảm giác thê lương lại bao trùm lấy trái tim yếu ớt, mỏi mệt của nàng. Bạch Tử Họa, chàng nghĩ ta dai dẳng bám theo cản trở chàng sao? Chàng chán ghét ta đến mức thấy ta cũng khó ở sao? Hai ta không chung đường? Ha ha, đúng! Từ đầu chàng đã thấy ta phiền phức rồi, ta cũng chính là người đã gây ra bao nhiều tai họa. Nghĩ đến thái độ xa cách còn hơn người lạ của Bạch Tử Họa đối với mình, Tử Huân lại thấy nhói lòng. Nàng xóa bỏ hết sự quan tâm và ôn nhu nơi đáy mắt, mỉm cười đầy khách sáo:

- Xin lỗi, ta đã làm huynh lo nghĩ quá nhiều rồi. Tử Họa, huynh yên tâm! Ta sẽ không làm chuyện đeo bám ngu ngốc như thế này nữa, ta đã nghĩ thông rồi. Điều khiến ta áy náy nhất bây giờ chỉ là vẫn còn nợ huynh quá nhiều, sau này nếu có gì cần tương trợ huynh hãy nói với ta nhé!

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ