Chương 20
Trong lúc Hoa Thiên Cốt đứng ngẩn ngơ không thiết sống nữa thì Bạch Tử Họa xuất hiện 1 cách thần kỳ, thức tỉnh nàng từ cơn u mê. Nàng vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy sư phụ, lúc nói cảm ơn lúc lại nói xin lỗi khiến Bạch Tử Họa vô cùng khó hiểu. Chàng xoa đầu trấn an cô gái nhỏ, ánh mắt kiên định xua đi mọi bất an trong lòng nàng.
- Sư phụ, thật là người sao? Con sợ đây lại là ảo giác!
- Tiểu Cốt, giờ tình hình không được tốt lắm. Không biết từ khi nào mà đỉnh Bốc Nguyên rơi vào tay Thất Sát. Giờ 2 thầy trò ta bị nhốt ở đây lành ít dữ nhiều. Chút nữa sư phụ sẽ tìm cách mở ra lỗ hổng ở đỉnh vạc, con theo đó chạy đi gọi cứu viện, nghe rõ chứ?
- Không đâu sư phụ! Con không đi đâu cả, con thà chết cùng người!
- Ngốc nào, ta đâu có thể chết nhanh đến thế! Ta cần con gọi người đến giúp đỡ, có vậy mới nắm chắc phần thắng. Nghe lời sư phụ đi!
- Sư phụ... huhuhuhu...con không muốn lại phải rời xa người! Con sợ!
Bạch Tử Họa nhìn xung quanh nơi mình đứng, đó chỉ là khoảng không gian tối đen chẳng thể nhìn rõ sự vật cách xa mười bước. Chàng vận công dồn 5 thành công lực đánh lên xung quanh dò xét tìm nơi kết giới yếu ớt nhất để phá mở. Lúc này ở bên ngoài, Bàn Nhược Hoa cười nhạo việc làm vô ích của chàng, ả điều khiển để Bốc Nguyên đỉnh bắt đầu hoạt động công kích.
Trên đầu Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt bỗng dưng ầm ầm vang dội, những tia chớp bắt đầu nháy lên kéo theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Bạch Tử Họa cẩn thận bảo hộ Hoa Thiên Cốt phía sau, nhíu mày nhìn lên trên. Mây đen đã quy tụ lại thành 1 cái hố to lớn, từ trong lòng hố ánh chớp giật đùng đùng khiến lòng chàng dự cảm không tốt. Sau đó chỉ trong nháy mắt, những tia sét với tốc độ cực nhanh đánh thẳng xuống nơi bọn họ đang đứng, liên tiếp và không ngừng nghỉ suốt nửa canh giờ. Hoa Thiên Cốt đứng trong vòng tròn bảo hộ của Bạch Tử Họa, sợ hãi khi thấy vết tích nơi những tia sét kia đánh xuống giờ đã tạo nên biển lửa kinh hoàng.
Nhận thấy tình hình này không ổn, Bạch Tử Họa càng ra sức tìm kiếm cách để đưa Hoa Thiên Cốt ra ngoài. Đột nhiên 1 ý nghĩ xẹt qua, nơi hố trời kia có khi nào chính là cửa ra duy nhất? Không để cho chàng có thêm thời gian suy sét, đợt sét thứ 2 lại giáng xuống, lần này càng kéo dài hơn và dữ dội hơn. Kết giới chàng tạo ra đang yếu dần và đã xuất hiện vết nứt. Bạch Tử Họa quyết định dù thế nào cũng phải thử mọi cách, chàng phải đưa được Tiểu Cốt thoát khỏi đây. Ngay lúc vòng tròn pháp chú hoàn toàn bị vỡ vụn, Bạch Tử Họa trực tiếp đối kháng với những tia sét từ trên không truyền xuống, linh lực cuồn cuộn từ 2 tay chàng bắn ra thành 2 cột sáng chặn mọi thế tấn công. Chàng quay lại nói với Hoa Thiên Cốt:
- Tiếu Cốt, chính là lúc này! Con hãy bay lên cái hố kia nhanh nhất có thể, thời gian có hạn hãy cố gắng chớp thời cơ!
- Sư phụ...
- Đi mau!!!
Hoa Thiên Cốt nức nở đề khí muốn bay lên nhưng nhận ra bản thân bị cuồng phong đẩy lùi lại không mảy may nhúc nhích được. Bạch Tử Họa thấy vậy liền thu lại 1 tay, dùng hết sức lực hất nàng lên cao hướng thẳng cái hố kia mà bay tới. Hoa Thiên Cốt đứng trong vòng tròn bảo hộ bị Bạch Tử Họa hất lên, nàng cố gắng bay nhanh hết mức có thể mong có thể ra ngoài và kịp gọi cứu viện đến. Trước khi hoàn toàn không còn nhìn thấy trận địa bên dưới, nàng nhìn thấy sư phụ vì không kịp tiếp thêm pháp lực mà bị 1 tia sét bất ngờ đánh tới. Sư phụ khuỵu xuống nhưng ngay sau đó lại cố gắng gượng chống đỡ thu hút đường đi của những tia sét kia, bảo vệ nàng thoát khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
RomanceTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...