Chương 10

803 57 9
                                    


Chương 10

Bạch Tử Họa chống đỡ đứng dậy, lạnh lùng gạt bỏ cánh tay muốn đỡ của Tử Huân. Chàng hướng tới Lăng Nhược Vân mà hỏi:

- Lần này ngươi lại muốn giở trò gì?

- Ôi chao, ngươi chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì. – Lăng Nhược Vân chỉ chỉ Tử Huân đang thương tâm đứng bên cạnh, bất mãn quở trách.

- Tử Huân, nàng thấy chưa? Con người mà nàng bất chấp tính mạng để bảo vệ lại chẳng để nàng vào mắt. Giờ nàng muốn đổi ý vẫn còn kịp đó!

Tử Huân cứng ngắc thu hồi cánh tay, nàng mỉm cười nhưng không ngăn nổi nét chua sót.

- Không! Chúng ta nhất định phải trở về! Nhược Vân, ta muốn trở về!

- Được rồi, được rồi. Không cần phải nhấn mạnh việc " muốn trở về" ấy đâu. Theo nguyện vọng của nàng!

Bạch Tử Họa còn đang nghi hoặc về cuộc đối thoại của 2 người, chợt thấy Lăng Nhược Vân huýt sáo vang dội. Vài giây sau không gian chấn động, gió lớn xoay vần cuốn quanh bọn họ. Chàng nhận ra 1 vật thể khổng lồ bay đến đáp xuống trước mặt Lăng Nhược Vân, là dị thú đó! Lăng Nhược Vân yêu chiều vuốt ve đỉnh đầu con thú, quay đầu đắc ý:

- Sao? Thấy nó hùng dũng chứ? Lên thôi!

Bạch Tử Họa nhìn gai nhọn tua tủa mọc trên thân mình nó, không hiểu sẽ tọa thú kiểu gì. Lăng Nhược Vân đỡ Tử Huân ngồi lên 1 vùng da mềm ngay sau đỉnh đầu của nó, nơi này là nơi duy nhất không có gai nhọn nhưng chỗ ngồi lại không đủ cho cả 3. Thấy chàng còn đang đứng bất động, Lăng Nhược Vân chau mày hất hàm:

- Không muốn lên sao? Chỗ ngồi này chỉ miễn cưỡng chở được 2 người, nếu không phải vì ngươi đang thụ thương lại không thể thi pháp thì đừng mơ ta để ngươi tiếp cận nàng gần như thế! Còn chần chừ thì chúng ta đi luôn đấy!

Bạch Tử Họa nghe vậy cũng đành leo lên dị thú, ngồi thẳng lưng ngay sau Tử Huân. Dị thú trở theo 2 người họ bay đi, hình ảnh ốc đảo xinh đẹp từ từ biến mất.

Bạch Tử Họa lặng nhìn Tử Huân đang trấn tĩnh ngồi đằng trước, nhẹ giọng áy náy:

- Ta xin lỗi! Khi nãy đã thô lỗ với muội. Ta cứ nghĩ muội là ảo ảnh đến gây khó dễ với ta.

- Vậy sao? Huynh không cần áy náy, ta không để bụng!

Giữa 2 người lại là 1 khoảng im lặng đến gượng gạo, thật ra sự xấu hổ này cũng chỉ đến từ phía Bạch Tử Họa còn Tử Huân thì thật sự mệt đến không muốn suy nghĩ nhiều nữa rồi. Cho đến khi đã lên trên mặt đất, ánh sáng mặt trời rực rỡ sưởi ấm thân mình thì Bạch Tử Họa mới tạm thời buông xuống gánh nặng trong lòng. Đón họ là 2 người Đàn Phàm và Đông Hoa, trông ai cũng có vẻ tiều tụy nhưng gương mặt lại không kiềm chế được kích động khi gặp lại.

Đàn Phàm muốn tiến lên đỡ Tử Huân nhưng nào ngờ có 1 người khác nhanh hơn cướp cơ hội. Chàng nhìn nữ tử áo đen tuyệt diễm kia đầy nghi hoặc, nàng ta hừ lạnh:

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ