- Sóc Phong, ta đã lấy được châu Phù Trầm rồi. Giờ thần khí còn thiếu duy nhất là đỉnh Bốc Nguyên, chúng ta đến chỗ Tử Huân thượng tiên thôi.
Sóc Phong mở mắt, hắn đứng thẳng người rồi bước ra khỏi hốc đá hắn vừa tựa vào chợp mắt. Bọn họ cùng nhau đồng hành thời gian qua là để thu thập thần khí cho Hoa Thiên Cốt giúp trị khỏi kịch độc của Tôn thượng.
Trước khi cùng Hoa Thiên Cốt đằng vân rời đi, hắn quay đầu nhìn lại đảo Bồng Lai 1 lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nơi đây- nơi cuối cùng mà hắn có thể ký gửi chút hồi ức về người con gái kiêu ngạo, điêu ngoa nhưng tận sâu trong lòng là sự cô độc không ai thấu hiểu.
Khi biết đảo Bồng Lai đang nắm giữ 1 trong 10 loại thần khí, Sóc Phong có chút khó xử. Hắn đã đồng ý giúp Hoa Thiên Cốt nhưng nơi đó lại là nhà của Nghê Mạn Thiên, hắn biết kể từ giây phút hắn đặt chân đến nơi này thì hắn đã trở thành kẻ thù của gia đình nàng, là kẻ thù của nàng. Đánh cắp thần khí, trở thành tội nhân của tiên giới thì thế nào, hắn chẳng để tâm, nhưng thứ mà hắn lấy lại là thần khí bảo hộ của gia đình Nghê Mạn Thiên, hắn lại lưỡng lự. Vì thế mà hắn để Hoa Thiên Cốt đi vào 1 mình còn mình thì ở bên ngoài chờ.
Trên suốt quãng đường Sóc Phong luôn lâm vào trầm tư. Dù bình thường hắn vẫn là 1 kẻ ít nói, lầm lì nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn cảm nhận được hắn lúc này có chút khác biệt, dường như hắn có tâm sự rất nặng. Nàng cũng không tiện hỏi chuyện riêng tư mà biết rằng hắn sẽ không bao giờ nói, với lại nàng biết việc mà 2 người đang làm có ảnh hưởng lớn như thế nào tới lục giới, bây giờ 2 người đang là tội phạm bị truy đuổi, nhiều ngày qua trốn chạy dẫn đến mệt mỏi và khó chịu cũng là bình thường. Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài, ánh mắt nàng không còn sáng lấp lánh như ngày trước nữa mà chất chứa trong đó biết bao suy nghĩ và phiền muộn. Nàng có lỗi với Sóc Phong nhưng chuyện đã đến nước này, đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần cứu được sư phụ, nàng sẽ tự nhận hết trách nhiệm về mình, dù chết cũng không từ.
Cả 2 vừa đi đến Đông hải thì gặp Tử Huân thượng tiên, vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ Hoa Thiên Cốt vội chạy lại gần. Sóc Phong chỉ đứng cách đó 1 khoảng vốn không định tham gia vào cuộc nói chuyện của 2 người nhưng hắn vẫn để ý tình hình bên này, hắn nhận thấy gương mặt của Hoa Thiên Cốt dần chuyển sang lo lắng và sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra ư?
Sóc Phong nghĩ tình hình có vẻ chuyển biến xấu liền tiến lại gần, lúc này dường như cuộc đối thoại của 2 người cũng đã xong. Tử Huân thượng tiên liếc hắn rồi nói với Hoa Thiên Cốt còn đang cúi đầu:
- Ta sẽ đi tìm Tử Họa, đỉnh Bốc Nguyên giao cho các ngươi. Bây giờ các ngươi đang bị truy nã, làm việc cẩn trọng!
Hắn nhìn Tử Huân gấp rút bay đi, trong lòng vừa khó hiểu lại ẩn ẩn cảm giác không hay. Hắn vỗ vai Hoa Thiên Cốt, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
- Sóc Phong, Nghê đảo chủ đã chết rồi!
Hắn không tin vào tai mình nữa, đôi mắt mở lớn nhìn vào Hoa Thiên Cốt như muốn từ khẩu hình miệng của nàng xác nhận lại những gì mà hắn vừa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
Lãng mạnTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...