Chương 22
" Chạy mau!"
Lăng Nhược Vân quát bảo Sát Thiên Mạch chạy về phía trước còn mình thì bay lên trên chắn đỡ những đợt thiên thạch rơi xuống muốn chôn vùi cả 2 trong biển lửa. Sát Thiên Mạch ngửa đầu lên nhìn Lăng Nhược Vân đang bay trước mặt dùng lá chắn bảo hộ cho mình, hắn chỉ biết căn răng chạy thật nhanh để không khiến nàng phân tâm lo cho mình thêm. Trên đầu họ là mưa thiên thạch với những khối đá khổng lồ bốc lửa nóng rực đang đập mạnh lên mặt lá chắn, đối chọi với lực va chạm mạnh mẽ ấy thì ánh sáng của lá chắn mà Lăng Nhược Vân tạo ra lại bị mờ đi 1 chút rồi mới hồi phục trở lại. Hắn liếc về phía sau thấy toàn bộ đất đai đều dâng lên vì những vết nứt cắt ngang dọc đang đuổi theo chân hắn sát nút. Nếu hắn không nhanh chân lên thì có thể phơi thây dưới lòng đất bất cứ lúc nào.
Sát Thiên Mạch guồng chân chạy hết sức bình sinh. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này, hắn thầm tự bội phục bản thân mình trong lòng nhưng cũng không chậm trễ chút nào phóng bật về phía trước.
- Phía trước 1 trượng có 1 cái hố!
Hắn nghe được lời cảnh báo của Lăng Nhược Vân lập tức cảnh giác, thấy cái hố trước mặt liền bật nhảy xa hết cỡ. Vừa tiếp đất hắn giẫm phải 1 hòn đá liền trượt ngã, chật vật đứng dậy hắn lại phải căng giò chạy tiếp vì cơn địa chấn lại bắt kịp hắn rồi. Phía trước Lăng Nhược Vân đã tạm thời được rảnh tay vì đợt mưa thiên thạch đã ngừng, nàng bay nhanh hơn chút để dò đường vì trước mặt là ngã ba. Đang mải phóng mắt nhìn ra xa thì có tiếng Sát Thiên Mạch hét lên: " Cẩn thận!"
Lăng Nhược Vân chưa kịp quay lại liền bị 1 cột đá từ dưới đất đâm lên đụng trúng, cả nửa người bên phải bị va chạm mạnh mẽ khiến nàng mất thăng bằng từ trên trời rơi xuống. Lăng Nhược Vân cố gắng định thân lại, nỗ lực để bản thân bay lên lần nữa nhưng pháp lực nàng giờ cạn kiệt, cả thân thể thẳng tắp rơi xuống 1 cách nhanh chóng. Nàng bực bội chửi lớn: " Mẹ kiếp!". Nàng nheo mắt lại dùng tay che chắn những bộ phận yếu hiểm rồi chờ đón 1 màn hung hiểm sắp tới. Chắc chắn rơi từ độ cao này với bên dưới là đất đá lởm chởm sẽ bị thương, nhưng Lăng Nhược Vân nàng sợ gì mấy vết thương cỏn con đó chứ.
Thân hình nàng trầm xuống rồi rơi vào 1 vòng tay vững chãi. Lăng Nhược Vân mở to mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Sát Thiên Mạch, còn chưa kịp nói gì thì hắn ôm theo nàng ngã ngồi dưới đất. Một đợt rung chuyển ầm ĩ từ chân trời đối diện dội lại, cột đá ngay sau lưng họ lắc lư 1 lúc may mắn là vẫn đứng thẳng. Lăng Nhược Vân cảm thấy mình ngồi trong lòng Sát Thiên Mạch cực kỳ không ổn, nàng cựa người muốn nhảy ra nhưng đau lòng phát hiện giờ nàng chẳng thể cử động nổi, cả cánh tay phải giờ đang đau ê ẩm và bắt đầu chảy máu.
Sát Thiên Mạch nhìn nhìn xung quanh rồi tạm thở ra 1 hơi, chắc giờ bọn họ tạm thời có thể nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, đột nhiên thấy mặt hơi nóng, khi nãy thấy Lăng Nhược Vân rơi từ trên cao xuống hắn đã rất lo lắng liền liều mạng chạy lên muốn đỡ nàng nhưng vì hắn đã mệt lắm rồi mà nàng lại rơi từ trên cao quá nên hắn vừa đỡ được nàng liền mất trọng tâm ngã xuống. Nàng sẽ không nghĩ hắn yếu ớt quá chứ? Sát Thiên Mạch đột nhiên nhận ra Lăng Nhược Vân vậy mà lại nằm vừa khít trong lòng hắn, vòng tay hắn ôm nàng vừa đủ, lồng ngực hắn đủ lớn để nàng yên ổn dựa vào. Càng nghĩ hắn lại thấy mặt mình càng nóng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi hắn lo rằng nàng có thể phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
Любовные романыTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...