Chương 23

567 51 9
                                    


Chương 23

Sênh Tiêu Mặc đứng ở cạnh giường nơi Bạch Tử Họa đang nằm, cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy nhưng cũng chẳng khiến cho cơn sốt sắng trong lòng chàng giảm bớt. Khi nãy Tử Huân truyền mật tin đến cho chàng kể mọi chuyện về Bạch Tử Họa, chàng lập tức chạy đến đây ngay. Chàng nhìn sư huynh của mình mấy ngày trước rõ ràng vẫn bình thường giờ đang nằm lịm đi trên giường, gương mặt không che khuất được dấu vết sự sống đang dần tàn lụi.

- Ta vốn tưởng những ngày gần đây sư huynh thật sự muốn bế quan tu luyện nên không tiếp đón bất cứ ai. Thật không ngờ huynh ấy giấu chúng ta để tự chịu đựng tất cả 1 mình.

- Chắc chắn Tử Họa huynh ấy không muốn lòng người hoang mang. Huynh ấy là người dẫn đầu Tiên giới, nếu để tin này truyền ra ngoài thì hậu quả khôn lường.

Hai người còn đang trò chuyện thì Bạch Tử Họa đã tỉnh dậy. Chàng nặng nề mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tử Huân liền ngỡ như mình đang nằm mơ.

- Tử Họa, huynh vẫn ổn chứ?

Bạch Tử Họa vẫn muốn giữ im lặng chú tâm ngắm nhìn Tử Huân, chàng không muốn phá vỡ giấc mộng này. Nàng đang ngồi ngược sáng nhưng ánh mắt kia vẫn long lanh như những vì sao, chàng có thể nhìn thấy sự quan tâm không hề che dấu trong đôi mắt ấy. Một dòng nước ấm áp chậm rãi từ trái tim lan dần ra khắp cơ thể, giờ cơ thể chàng lại bừng sức sống như 1 phép màu kỳ diệu.

Bỗng nhiên gương mặt tò mò của Sênh Tiêu Mặc chen vào khiến Bạch Tử Họa giật mình, thì ra đây không phải mơ.

- Sư huynh, huynh vẫn còn choáng váng sao?

- Ta không sao! Vì sao mọi người lại ở đây? Tiểu Cốt đâu?

- Hoa Thiên Cốt có vẻ rất mệt mỏi. Ta đã khuyên cô ấy đi nghỉ rồi.

Tử Huân nhếch môi như cười như không đáp lại câu hỏi của chàng. Cho dù chàng có tự thương hại bản thân như thế nào cũng không bao giờ quên tâm tâm niệm niệm đến đệ tử của mình.

- Huynh đáng ra nên sớm nói với ta, huynh biết ta vốn giỏi luyện hương và điều chế dược. Ta biết rõ công dụng của đỉnh Bốc Nguyên, độc của huynh tuy đã thâm nhập lục phủ ngũ tạng nhưng dùng đỉnh Bốc Nguyên luyện ra thuốc giải có thể tạm thời làm dịu cơn đau của huynh.

- Cảm ơn muội nhưng ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi.

- Tử Huân nói đúng đấy sư huynh. Huynh không thể không cố gắng chút nào đã buông tay rồi, huynh còn trọng trách đang gánh trên vai. Giờ huynh tự đánh mất hy vọng như vậy, tương lai của Trường Lưu thế nào đây? Tương lai của lục giới sẽ như thế nào đây?

- Huynh hãy đưa cho ta đỉnh Bốc Nguyên, ta sẽ đem thuốc đến trong 3 ngày.

- Ta không muốn muội phí hoài công sức.

Bàn tay của Tử Huân vẫn cố chấp đưa ra trước mặt Bạch Tử Họa, gương mặt nàng tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng sự kiên quyết nhất định phải đạt được mục đích kia cũng khiến chàng đành phải khuất phục. Chàng lấy ra đỉnh tận tay trao cho nàng, Tử Huân nhìn chàng để lại 1 câu: " Tự chăm sóc tốt cho bản thân!" rồi lập tức xoay người rời đi. Bạch Tử Họa nhìn bóng lưng của nàng mà cảm thấy có chút ảo não, chàng khẽ thở dài.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ