Chương 30

757 52 12
                                    

Chương 30

Hoa Thiên Cốt mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng riêng ở Ma cung, nàng hoàn toàn không hề hấn gì và ngồi cách đó không xa là Tử Huân đang từ tốn thưởng trà. Vốn muốn tiến lại gần nhưng nhìn thấy góc nghiêng khuynh thành của Tử Huân, nàng lại tự ti về gương mặt bị hủy dung của mình. Lúc này mới dè dặt lên tiếng:

- Tử Huân thượng tiên, người đã cứu con sao?

- Giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm, tại sao ngươi lại trốn ra ngoài?

- Con... con chỉ muốn nhìn thấy sư phụ 1 chút. Xem người có khỏe không.

Tử Huân giật mình quay qua nhìn Hoa Thiên Cốt, nàng không ngờ nàng ta bị Bạch Tử Họa tự tay đâm 101 nhát kiếm rồi bị đày ra Man Hoang chịu khổ ải đến thế rồi mà vẫn còn nhớ mong chàng. Tình cảm của nàng ta đúng là mù quáng.

- Dù là vậy nhưng giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Sát Thiên Mạch vừa mới chết không lâu đấy! Ngươi đã khóc cho hắn được bao nhiêu giọt nước mắt mà đã vội nhớ đến nam nhân khác?

- Con... là con đã hại chết tỷ tỷ. Con không đáng sống. Nếu có thể cứu tỷ ấy, con nguyện đánh đổi mạng sống này.

- Mạng của ngươi Sát Thiên Mạch không cần. Hắn vứt bỏ mọi người ở lại chả phải vì cứu ngươi sao? Thay vì nói mấy lời sáo rỗng đó, giờ ngươi giúp đỡ được đôi ba việc thì có ích hơn đấy.

Thấy Hoa Thiên Cốt cúi đầu thật thấp đầy tội nghiệp không nói lời nào, Tử Huân dịu giọng lại:

- Lúc trước Sát Thiên Mạch có cho ngươi 1 chiếc còi bằng xương của hắn đúng không?

- Vâng. Sao thượng tiên biết được?

- Có lần ta nhìn thấy ngươi thổi còi gọi hắn đến. Dù sao việc đó không quan trọng, giờ ta đang cần dùng đến nó, ngươi có thể cho ta được chứ?

- Nhưng đây là kỷ vật duy nhất của tỷ tỷ, Tử Huân thượng tiên... người định làm gì vậy?

- Giờ ta chưa thể nói rõ được, sau này ta sẽ giải thích. Ngươi có thể đưa nó cho ta được chứ?

Hoa Thiên Cốt nắm chặt chiếc còi xương trong tay 1 lúc sau mới lưu luyến đưa nó cho Tử Huân. Nàng cẩn thận cất chiếc còi đi rồi dặn dò Hoa Thiên Cốt vài điều sau đó rời đi. Căn phòng lại trở về yên lặng, Hoa Thiên Cốt dựa vào đầu giường buồn bã nhớ lại hình ảnh bóng áo trắng lạnh lùng của sư phụ cùng gương mặt già nua của Sát tỷ tỷ trước khi ra đi. Nàng nhắm chặt mắt lại nhưng những dòng lệ vẫn tuôn rơi lướt qua gò má trắng bệch cùng vết sẹo dài chiếm gần hết nửa khuôn mặt. Bây giờ nàng cũng đâu khác gì phế nhân, nàng nên làm gì đây?

Sau 49 ngày tu luyện ra hình hài mới cho Sát Thiên Mạch, phần việc tiếp theo Tử Huân giao hết lại cho Lăng Nhược Vân. Mỗi ngày đến đúng giờ Ngọ nàng sẽ ghé qua xem tình trạng của 2 người họ, thấy ổn định thì mới yên tâm rời đi. Hiện giờ sau cuộc đại chiến Lục giới, nguyên khí của 2 giới Yêu Ma đại giảm, nàng nhìn đám người Thiền Xuân Thu sứt đầu mẻ trán trấn hưng lại quân đội, phục hồi âm khí nhưng cũng chẳng giúp được gì, suy cho cùng thì giờ thân phận nàng không tiện ra mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ