Chương 24

581 45 6
                                    


Chương 24

Tử Huân bị ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào chói mắt làm cho tỉnh ngủ. Nàng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy vuốt vuốt những lọn tóc rối trước ngực, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Rồi như nhớ ra điều gì nàng mới giật mình nhảy bật xuống giường, đây không phải phòng của Bạch Tử Họa cũng không phải phòng ngủ của nàng ở điện Huân Tâm. Đêm qua nàng cùng Bạch Tử Họa dạo đêm ngắm cảnh, không ngờ bị chàng đánh lén phía sau cứ thế mà ngủ mất không biết gì. Nàng hoang mang vội chạy ra khỏi phòng, thầm trấn an mình vẫn ở Tuyệt Tình điện có lẽ chàng vẫn ở trong phòng, có khi nàng cứ cả nghĩ. Nàng guồng chân chạy thật nhanh trong tòa điện rộng lớn hoàn toàn quên bẵng mất mình còn có thể sử dụng pháp thuật dịch chuyển tức thì. Nhìn thấy cánh cửa phòng quen thuộc trước mắt nàng vội vã đẩy 1 cái thật mạnh, 1 làn gió theo đó ùa vào phòng làm lay động màn trướng trên giường. Trên giường không có ai.

Nàng gần như điên cuồng bước vào lật tung căn phòng, càng tìm nàng càng mờ mịt không biết bản thân còn đang ở đây tìm kiếm cái gì. Có lẽ nàng vẫn hy vọng chàng vẫn ở 1 góc phòng nào đó, có lẽ nếu chàng yên lặng rời đi sẽ để lại cho nàng 1 bức thư? Nhưng nàng tìm mãi tìm mãi, cuối cùng nàng dừng lại, ngửa đầu cười dài. Nàng chán nản buông thõng 2 vai, ảm đạm từ từ bước đến giữa phòng rồi ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Bạch Tử Họa chàng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình, chàng chọn rời đi! Thật tốt, như vậy cũng tốt! Nàng sẽ không cần bỏ tâm tư vì chàng nữa, như thế nàng cũng đỡ mệt mỏi. Nhưng... vì sao trái tim cứ đau đớn thế? Tử Huân đưa tay lên ngực trái rồi xiết chặt vải áo nơi lồng ngực.

Trong tầm mắt Tử Huân bỗng xuất hiện 1 đôi giày vải trắng tinh cùng 1 góc vạt áo quen thuộc. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn dật của người kia tuy còn vương chút mệt mỏi nhưng khí sắc đã tốt hơn trước nhiều lắm. Là Bạch Tử Họa, chàng không có đi!

Bạch Tử Họa phức tạp nhìn ánh mắt dại ra của Tử Huân từ từ lấy lại ánh sáng rực rỡ và lấp lánh đầy kích động. Chàng nhìn Tử Huân thường ngày chỉn chu xinh đẹp giờ đang ngồi dưới nền đất trong khi quần áo không chỉnh đầu tóc có chút rối bời, gương mặt trắng bệch giờ mới lấy lại chút sinh khí. Không hiểu sao trong lòng có chút ấm nóng lại có chút áy náy. Chàng ngồi xuống đỡ Tử Huân đứng dậy, giúp nàng chỉnh trang lại rồi mới nói:

- Ma Nghiêm cho người gọi ta đến chỗ huynh ấy bàn việc quan trọng. Mấy lần trước truyền tin nhưng ta vì bệnh tình mà vẫn giả vờ không nhận được, sáng sớm nay 1 đệ tử tìm đến truyền lời. Ta liền đi đến đó 1 chuyến.

Tử Huân lúc này mới hồi thần, nàng cúi đầu bối rối làm như 1 màn thất thố vừa rồi cùng căn phòng lộn xộn hoàn toàn không liên quan đến mình. Thấy nếu nàng còn cứ im lặng thì 2 người có khả năng sẽ mãi đứng như thế này, nàng mới ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn vào chàng mà nói:

- Huynh vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều, huynh lên giường nằm, ta đem thuốc đến cho huynh. Đã quá canh giờ uống thuốc rồi nếu không lưu ý độc sẽ phát tác tiếp.

Bạch Tử Họa đưa tay ra giữ lấy Tử Huân đang vội chạy đi vì mình, chàng lắc đầu khẽ nói:

- Ta đã uống thuốc đúng giờ, muội không cần phải vội vàng. Mấy ngày nay đã khiến muội vất vả, ta sẽ đúng giờ uống thuốc nên muội cứ yên tâm đi nghỉ đi.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ