Chương 14

673 56 3
                                    


Chương 14

Khi Lăng Nhược Vân đến tìm Tử Huân tán gẫu, tìm mãi không thấy nàng ở đại điện hay phòng ngủ. Chạy sang phòng luyện hương rồi đến cả thư phòng cũng chẳng thấy người đâu, đang chán nản định về thì nàng thấy Tử Huân đang ngồi ôm gối dưới gốc cây lạp mai trong vườn. Hiếm khi thấy Tử Huân bỏ xuống lễ tiết với tư thái đoan chính thường ngày, giờ nàng lẳng lặng ngồi đó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, làm Lăng Nhược Vân nhìn vào cũng cảm thấy âm thầm xót xa.

Nàng bước lại gần Tử Huân, thấy nàng vẫn không coi trọng sự tồn tại của mình bèn ngồi xuống, đưa tay ra ôm nàng vào lòng. Thân hình người trong lòng thoáng giãy dụa 1 chút rồi như quá mệt mỏi mà thả lỏng thân mình, hoàn toàn ỷ lại vào lòng của Lăng Nhược Vân.

- Cuộc sống này với chúng ta kéo dài bất tận, không tránh khỏi ưu tư, phiền muộn. Một số chuyện có thể gắng giữ trong lòng, nhưng có những chuyện khi chất chồng lên nhau sẽ khiến nàng thấy khó chịu, lâu dần không dứt ra nổi những đau khổ dày vò. Sống có nguyên tắc cũng tốt nhưng đôi khi hãy mặc kệ tất cả, chỉ cần sống cho mình, chỉ cần mình vui là được, nề hà chi suy nghĩ kẻ khác. Nếu muốn tiếp tục đối mặt với những sóng gió về sau, nàng cần học cách trút bỏ bớt gánh nặng để cho mình thư thái hơn.

- Sao hôm nay cô nói nhiều về triết lý nhân sinh thế? Lâu lắm mới thấy được thái độ nghiêm túc này của cô!

- Đừng quên trước khi ở ẩn gần 800 năm dưới Cấm địa, ta đã từng là Thánh quân Yêu giới. Ta đã khám phá hết lục giới, nhìn thấu nhiều thứ rồi mới quyết định lánh khỏi chốn hồng trần này.

- Được rồi, lại là bài ca những ngày tháng huy hoàng của cô... Cô hiểu những gì trong lòng ta đúng không?

Nàng biết Lăng Nhược Vân có khả năng đọc tâm thuật. Chỉ cần chạm nhẹ là nàng ta có thể hiểu rõ nỗi lòng nàng bây giờ mà không cần phải tự mình nói ra.

- Ừ, ta hiểu. Chuyện này đúng thật khó giải quyết. Theo ta thì có ân báo ân, có oán báo oán là chuyện thường tình. Trong việc này chẳng thể nói ai đúng ai sai hoàn toàn, dù nàng có đứng trước mặt thằng nhóc đó giải thích thì hắn cũng sẽ không nghe, hơn nữa hắn sẽ không tin rằng điều cha hắn làm là việc xấu. Huynh đệ của nàng cũng đã vô tình giết đi 1 người mà chưa rõ động cơ của người nọ, dù gì đi nữa cũng đã lạm sát 1 tính mạng, gián tiếp đẩy cuộc sống của 1 người khác rơi vào bi kịch. Giờ nàng đang hoang mang vì nhận ra tất cả đau khổ, chia rẽ của huynh đệ mình đều do đứa trẻ năm xưa họ vô tình giết đi cha nó- nơi nương tựa duy nhất của nó. Sự chính nghĩa mà nàng tin tưởng hóa ra giờ nàng lại nhận ra nó là sai lầm. Đây là điều nàng thấy đau khổ nhất!

- Vẫn là chỉ có cô mới hiểu được ta. Những lời này ta không thể nói cho ai vì bản thân việc ta trọng sinh đã là 1 điều không tưởng. Sẽ ai tin những lời ta nói? Lại thêm có nhiều việc diễn ra sai khác với kiếp trước, ta... không đủ tin tưởng mình sẽ đủ sức ngăn chặn mọi việc sẽ diễn ra. Ta rất mệt mỏi...cũng rất đau lòng.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ