Chương 13
Tử Huân có việc tình cờ đi ngang qua nơi động đá năm xưa nàng từng tọa tu. Vốn dĩ công việc cũng đã xong xuôi nên nàng tiện thể ghé lại, nhìn thấy thác nước trắng xóa phía dưới mà thầm cảm thán.
Nơi này tiên khí vẫn dày đặc, vạn vật sinh trưởng cực thịnh hơn cả trước. Động đá đã bị nàng san lấp, giờ chỉ còn lại bãi phế tích bị thiên nhiên che lấp còn lưu lại chút vết tích năm xưa. Nàng đáp xuống ngay cạnh thác , đưa tay khua nhẹ mặt nước tạo lên những gợn sóng nhẹ, làn nước mát lạnh khiến cho tâm trí nàng thư thả nhiều hơn.
Đột nhiên từ giữa dòng 1 bóng người bất ngờ trồi lên, động tác quá lớn làm cho những bọt nước trắng xóa bắn thật xa. Người nọ hớp 1 hơi tràn đầy lồng ngực, vuốt mặt rồi hướng đến bờ bên này mà đi. Ngay lúc định hình được tình cảnh này Tử Huân đã túng quẫn vô cùng, nàng giật mình lùi 1 bước rồi ngay lập tức quay lưng lại. Người kia cũng cùng lúc nhận ra trên bờ là 1 nữ tử đang đứng xoay lưng về phía mình, hắn vội lắp bắp:
- Này... cái kia... ta...
Tử Huân nghĩ lúc này nàng nên lập tức lánh đi, thế là nàng vội tránh sau 1 tảng đá lớn gần đó chờ người kia mặc xong đồ rồi đi. Nhưng nàng chờ mãi mà không hề nghe thấy tiếng động nào phát ra phía đó, tò mò nên nàng có ghé mắt trông ra. Người đó vẫn ngâm mình trong nước chỉ dám lộ ra cái mũi và đôi mắt xen lẫn sự túng quẫn. Gặp ánh mắt của nàng, hắn hơi ngoi lên rồi lại lặn xuống, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Nàng lùi lại tựa vào tảng đá suy tính mình có nên từ đây bay thẳng đi qua chỗ hắn hay không, có thể sẽ khiến hắn bị kinh hách 1 chút nhưng dù sao cũng không có chuyện gì, đúng không? Chân trái đột nhiên giẫm phải vật thể khác, nàng cúi xuống nhìn thì thấy mình đang đạp trên 1 bộ y phục, vì bị nàng vô ý đá mà lộ ra bên trong đống y phục đó là chiếc nội khố trắng tinh. Tử Huân giật mình nhảy ra khỏi nơi đó, hành động đột ngột này của nàng khiến cho người kia cũng bị dọa theo, vì lùi hụt 1 bước mà trượt ngã.
Nàng cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hắn không dám lên bờ rồi, vì nàng đang đứng ở nơi hắn giấu y phục nên hắn nào dám tiến lại. Nàng xấu hổ vội gọi 1 đám mây rồi nhảy lên, khi lên cao chỉ dám lén nhìn xuống dưới xem tình hình của người kia. Nhưng... dường như tình hình không ổn. Người đó đang vùng vẫy, tay chân khua khoắng loạn xạ còn thân hình khi nổi khi chìm. Sẽ không phải là bị đuối nước đấy chứ?
Câu trả lời là hắn bị đuối nước thật!
Sau khi Tử Huân nhấc hắn lên bờ không quên làm phép biến ra cho hắn 1 tấm thảm phủ lên người, nàng mới thực sự tin được thì ra cũng có thể đuối nước ở độ sâu chỉ bằng đến cổ người như vậy. Với kiến thức ít ỏi của mình về khả năng sinh tồn của phàm nhân trong điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt, nàng nghĩ việc bị chuột rút mà đuối nước dường như thật khó tin. Chỉ khi chứng kiến hắn nôn hết lượng nước trong phổi rồi nằm vật ra kiệt sức thì nàng mới thự sự tin điều này.
Điều quan trọng nàng đang phân vân giữa việc nên đi hay ở lại. Nếu nàng bỏ đi là hoàn toàn hợp lý, 2 người cô nam quả nữ hơn nữa 1 người còn đang trần như nhộng bên cạnh, nếu có ai biết được thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh mà trong đó nàng là người thiệt thòi nhất. Nếu nàng bỏ đi để lại 1 phàm nhân yếu ớt vừa qua cơn nguy kịch, lựa chọn bỏ mặc này có thể đồng nghĩa với việc thấy chết mà không cứu. Hôm nay nàng đã ra khỏi cửa không đúng giờ hoàng đạo sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
RomantikTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...