Chương 21

485 34 1
                                    


Chương 21

Sau khi vớt được Sát Thiên Mạch lên bờ an toàn, Lăng Nhược Vân lập tức vứt hắn nằm vắt bụng lên 1 tảng đá lớn để hắn tự nôn số nước trong bụng và trong phổi ra còn mình thì đứng hong khô y phục. Sát Thiên Mạch ai oán gượng dậy, hắn nhìn Lăng Nhược Vân mải mê lo cho bản thân mà quên mất người gặp nạn là hắn đây. Thật chẳng hiểu sao lúc nãy hắn lại thấy gương mặt kia đẹp bừng sáng như đấng cứu thế được nhỉ? Nàng chỉ là cái đồ "đầu con sứa" mà thôi!

Lăng Nhược Vân hong khô quần áo xong thì mới quay qua nhìn Sát Thiên Mạch chật vật nằm mãi không chịu dậy. Nàng bước lại gần lấy tay chọc chọc khuôn mặt hắn thuận tiện làm phép hong khô cho cái tên đáng thương này. Sát Thiên Mạch mệt mỏi giả chết không chịu động đậy, hắn đang muốn cho nàng thấy là hắn đang tức giận đây. Vì sao nàng có thể nói chuyện với hắn lại không chịu quan sát báo trước cho hắn hiểm nguy? Vì sao nàng có thể đi vào Ảo thế mà không chịu đến giúp hắn sớm hơn? Đã mấy lần hắn suýt mất toi cái mạng này đấy! Vừa đem hắn lên bờ liền mặc kệ hắn hấp hối mà lo quần áo của bản thân trước, xong xuôi giờ mới nhớ đến hắn. Azzz, Lăng Nhược Vân đúng là đồ vô tâm!

- Này!!! Tiếp theo ngươi định thế nào?

- ...

- Này! Thôi ta về vậy!

- Ngươi dám?

- Hơ... chịu tỉnh rồi hả?

- Ngươi giận dỗi gì thế? Mà ta thấy cũng lạ, khi nãy không phải ngươi định tự tử đấy chứ? Sát Thiên Mạch ngươi mà cũng có lúc nhắm mắt buông xuôi thế sao?

Sát Thiên Mạch lừ mắt nhìn Lăng Nhược Vân ra hiệu nàng im đi nhưng cái tên đầu gỗ này lại cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện này. Sát Thiên Mạch hừ lạnh rồi xoay lưng lại với nàng, lúc này thì Lăng Nhược Vân đã biết ý không châm chọc nữa mà nhìn trời nhìn đất để giết thời gian. Qua 1 hồi lâu, nàng không kiên nhẫn nữa bèn vòng đến trước mặt hắn:

- Tiến vào Ảo thế công lực của ta chỉ còn lại 3 phần hơn nữa thời gian để tồn tại ở đây cũng có hạn. Nếu ngươi không nhanh chóng quyết định làm gì tiếp theo thì ta sẽ phải trở lại, sau đó ta cũng không thể vào lại đây 1 lần nào nữa. Người duy nhất có khả năng sử dụng chút pháp thuật để hộ thân cho ngươi cũng không còn đâu đấy!

- ... Vậy ngươi có bao nhiêu thời gian?

- Không nói chắc được. Khi sắp phải đi, thân thể ta sẽ dần trong suốt cũng sẽ không thể dùng pháp lực được nữa. Ta nói này, dù sao ngươi cũng đã thất bại 8 lần rồi, giờ ta với ngươi thử vận may thêm 2 lần nữa cho tròn 10 lần. Nếu thành công thì tốt còn nếu vẫn không thành... ngươi nên quay lại đi. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu rồi, nếu còn chần chừ mãi thì linh hồn ngươi sẽ bị giam giữ ở nơi này, hòa với nơi này làm 1 đó. Đến lúc ấy thì đến cả ta cũng không cứu nổi!

- ...Được!

Tử Huân mở rộng ô cửa sổ trong thư phòng để ánh nắng tràn vào lấp đầy không gian còn vương vẩn mùi rượu từ đêm hôm trước. Quãng thời gian gần đây quá yên tĩnh và bình lặng, đến mức khiến nàng bắt đầu có dự cảm không hay. Sát Thiên Mạch và Lăng Nhược Vân vẫn chưa trở về, không biết họ giờ ra sao. Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đã đi chu du thiên hạ, rõ ràng là chuyện rất bình thường nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng cứ ẩn ẩn cảm giác không tốt, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đàn Phàm tạm thời trở lại nơi chàng khổ tu ở nhân giới, khi trước cứ hễ rảnh là chàng thường tìm nàng cùng nhau trò chuyện uống rượu nhưng giờ đây không còn được như vậy nữa. Đêm qua nàng thấy nhàm chán bèn tự độc ẩm 1 mình, chẳng nhớ uống mấy chén mới say nhưng sáng nay tỉnh dậy đầu có chút choáng váng. Nhớ lại khi xưa Ngũ tiên tụ hội, ai trong bọn họ tửu lượng cũng cao, thường thường uống mấy ngày mấy đêm mới tàn cuộc. Giờ đây thì rượu uống chưa cạn người đã say, có nhiều lúc nàng vô cùng hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ những năm ấy.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ