Chương 28

598 35 17
                                    

Chương 28

Tử Huân nhìn về phía sau và vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc đụng độ ban nãy và người áo đen bí ẩn. Nàng nghi ngờ người áo đén đó là Đông Hoa hoặc ít nhất cũng là 1 người quen thuộc với huynh ấy. Nếu không sao có thể giữ tín vật kết nghĩa của Ngũ tiên, sao có thể có tu vi kinh người đến vậy.

Thấy Tử Huân còn đang ngẩn người ở bên cạnh, Lăng Nhược Vân bèn hỏi:

- Hay là ta quay lại đuổi theo dấu vết của bọn chúng?

- Không gấp! Sẽ có lúc chúng ta gặp lại, đến khi đó rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

Lăng Nhược Vân gật đầu không nói, thuận tiện cầm tay độ khí cho nàng. Tử Huân thấy lòng ấm áp vô cùng, nàng nhìn sườn mặt mỹ lệ của Lăng Nhược Vân rồi nói: " Cảm ơn!". Lăng Nhược Vân không quay sang mà chỉ thờ ơ nhìn về phía trước, nàng biết tính cánh của Nhược Vân- không bao giờ công nhận việc tốt là do mình làm vì tư tưởng: ta là Yêu vương ta không hề làm chuyện tốt- nên cũng không nói gì thêm.

Hai người về đến điện Huân Tâm, trước khi bước vào phủ Tử Huân ôm Lăng Nhược Vân thật chặt. Nàng ghé đầu vào vai Nhược Vân và nhẹ giọng nói:

- Ta xin lỗi khi làm cô buồn, những ngày qua ta rất day dứt lại sốt ruột khi thấy cô giận. Đừng bỏ rơi ta nhé, ta chỉ có 1 người bạn tri kỷ là cô!

Lăng Nhược Vân hơi bất ngờ vì đây là lần đầu Tử Huân thể hiện tình cảm thân thiết như vậy với nàng. Trước giờ chỉ toàn nàng bám chặt lấy Tử Huân mà thôi, có lẽ lần này nàng ấy đã thật sự suy nghĩ rất nhiều rồi. Nàng mỉm cười đưa tay lên vỗ lưng của Tử Huân, thuận tiện áp má kề vào má của nàng ấy rồi nói:

- Ừ, ta không giận nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng cả. Chỉ có điều nàng không được cứng đầu đứng ra bảo vệ tên đó 1 cách mù quáng nữa. Dù sao ta biết trong lòng nàng để ý đến chuyện của hắn, ta cũng sẽ không nặng tay đâu.

- Cảm ơn, Nhược Vân!

- Khụ.. khụ!!!!

Sát Thiên Mạch ho khù khụ lập tức làm gián đoạn khung cảnh hòa hợp của 2 người. Hắn muốn cho cả 2 biết là hắn đang không hề vui đâu nhé!

Vui sao được khi khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi của hắn lại bị phá hỏng cơ chứ. Hắn và Lăng Nhược Vân đang nằm phơi nắng vui vẻ thì nàng nhận được tín hiệu của Tử Huân liền bật dậy đi luôn. Sát Thiên Mạch cũng sốt ruột tính đuổi theo nhưng lại mất dấu nên đành chờ ở trước điện Huân Tâm ngóng trông 2 người về. Nào ngờ hắn lại phải thấy cảnh tượng 2 nữ nhân này " thân mật" đến nhức mắt thế kia. Hắn còn không hiểu đức hạnh của Lăng Nhược Vân sao? Chắc chắn mở cờ trong bụng rồi lại chẳng sung sướng đến mấy ngày mới dứt. Rõ ràng là nữ nhân nhưng biến thái không thể chấp nhận được, nàng ta thích trái ôm phải ấp nữ nhân mới bực mình chứ, đã vậy lại còn vô trách nhiệm. Hắn lại nghĩ đến bản thân mình thời gian gần đây vì người nào đó mà bám dai như đỉa, mặt dày làm đủ trò lại cũng chẳng khiến kẻ vô tâm kia để ở trong lòng. Càng nghĩ lại càng tức, càng nhìn bàn tay đan chặt kia lại càng lửa giận bùng nổ.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ