Chương 7

783 54 3
                                    

[ Gửi tặng các bạn món quà 8/3 nhé! 

Chúc tất cả các bạn đều luôn vui vẻ và gặp được người sẽ cùng mình trải qua thật nhiều ngày lễ hơn nữa!]

Chương 7

Thiền Xuân Thu nhìn xuống vực thẳm vạn trượng dưới chân, 1 màu tối đen vô tận không thấy được sự sống của bất cứ sinh vật nào. Không ai biết dưới vực thẳm này, nơi giao thoa bí ẩn giữa tam giới, có gì nhưng chắc chắn 1 điều đó là nếu đã đi xuống thì sẽ không thể trở lại. Đã từ lâu lắm rồi, có rất nhiều truyền thuyết kể rằng ở đó có 1 con quái vật ngủ say nhưng chỉ cần có bất cứ sinh vật nào phạm giới đều làm nó thức tỉnh. Chưa từng có bất cứ tiên nhân hay ma tướng nào có thể trở về từ đó.

Thiền Xuân Thu ra lệnh cho thuộc hạ hành động rồi xoay người rời khỏi. Không kẻ nào hiểu ý đồ của hắn là gì nhưng nhìn ánh mắt xám đục của hắn cùng nụ cười nhếch mép đầy xảo quyệt thì chẳng dám thắc mắc thêm. Lũ ma binh nhốn nháo đẩy những xe pháo lớn đến miệng vực, sau khi chất đầy xung quanh thì đồng loạt châm ngòi, đạp chúng xuống vực thẳm. Xong xuôi tất cả đều nhanh chóng rút lui, vài giây sau đó tiếng nổ ầm ầm vang dội khiến đất đai rung chuyển và nứt toác. Một tiếng gầm rú thê lương từ đáy vực thoát ra, vọng lên làm cây cối trong phạm vi xung quanh đó đều đổ rụp.

Dưới triền núi cách đó không xa là nơi tập kết doanh trại của 1 đội quân nhân giới. Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn bức mật thư của hoàng đế trên tay lại lâm vào trầm ngâm. Vì sao Hoàng thượng lại triệu tập quân đội đến nơi kỳ quái này? Mệnh lệnh lại có vẻ rất gấp rút và lý do thì lại không rõ ràng, chỉ nói họ cắm trại chờ lệnh. Còn chưa tìm ra câu trả lời thích đáng thì 1 trận động đất kinh hoàng ập tới làm rung chuyển đất trời. Vết nứt cực lớn từ trên đỉnh núi xẻ xuống cắt đứt vùng đất họ đang đứng, lều trại, quân lính, ngựa và binh khí, tất cả đều lọt thỏm xuống những khe nứt đang không ngừng lan rộng. Số quân lính còn lại đều trốn chạy tan tác, vị tướng quân kia cũng kinh hoàng nắm chặt thanh kiếm của mình đứng chôn chân nhìn thảm cảnh. Một tiếng thét dài bắt nguồn từ lòng đất rồi dần vang tận trời cao, y nhìn thấy 1 vật khổng lồ từ đỉnh núi bay vọt lên trời. Nó lượn vài vòng trên cao phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nhận ra phía này có người đang nháo nhác chạy liền xông thẳng xuống. Mồ hôi lạnh của y tuôn ra như tắm, thứ quái vật ấy trông thật kỳ dị. Bề ngoài giống hổ, da có lông giống nhím lại có 1 đôi cánh cực lớn sau lưng nhưng đã bị cháy xém nhiều chỗ. Trên đầu nó có 1 cái sừng lực lưỡng đỏ ngàu, ánh mắt trợn trừng hung ác và nanh vuốt nhọn hoắc.

Nó xà xuống đất khiến mọi thứ đều bị chấn động nảy bật lên. Con người chạy loạn trước mắt dị thú khổng lồ như những con mồi bé nhỏ tuyệt vọng, nó đỏ mắt nhào đến cắn xé bất cứ sinh vật nào trước mắt. Y biết hôm nay không thể trở về, bèn kéo lấy 1 tên tiểu binh gần đó, ném hắn lên ngựa rồi bảo hắn chạy về báo tin. Nhìn thấy bóng dáng 1 người 1 ngựa đã khuất xa, hắn cười khổ quay lại đối diện với dị thú trước mặt, nếu như để nó thỏa thê cắn chết thì thật thiệt thòi quá. Y nắm chặt chuôi kiếm trong tay, gầm lên 1 tiếng rồi bật người về phía trước chủ động tấn công. Hôm nay dù có phải chết dưới nanh vuốt của nó, y cũng phải khiến nó trả giá đại giới.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ