Chương 8
Tử Huân bị con dị thú kéo xuống vực thẳm mà không thể nào níu lại. Nàng liên tiếp bắn ra những lưỡi kiếm băng phóng tới đầu nó nhưng lớp da dày đặc gai nhọn lại là tấm giáp khiến nó chẳng hề hấn gì. Nó cuồng nộ lao xuống nhanh hơn, theo quán tính nàng bị giật lùi về phía sau. Nó dùng đôi cánh khổng lồ đập vào nàng, bị sức nặng ngàn cân quật đến Tử Huân lập tức ngất xỉu, sợi xích pháp lực cũng vì thế tan rã.
Bạch Tử Họa theo sát ngay sau, chứng kiến cảnh nàng bị nó đánh ngất liền cắn răng cố lao nhanh hơn nữa. Ngay lúc sắp nắm được tay nàng thì đột nhiên cả thân thể bị va vào vật thể không xác định, vì bên dưới không hề có ánh sáng nên chàng không thể tránh được những vật cản nhô ra ngày càng nhiều xung quanh. Bạch Tử Họa rơi khỏi Đoạn niệm kiếm, liên tiếp ngã xuống va đập vào các chướng ngại rồi rơi xuống 1 vùng đất bằng. Giờ đây chàng không còn nhìn thấy tung tích của Tử Huân nữa, cũng không cảm nhận được bất cứ âm thanh va chạm nào khác. Chàng lo lắng gắng gượng kéo thân thể mệt mỏi sờ soạng xung quanh mong tìm thấy Tử Huân rơi xuống cạnh mình. Khi thể lực hoàn toàn cạn kiệt, chàng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà gục ngã. Ngũ quan thuyên giảm, chàng từ từ chìm trong vô thức.
Tử Huân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nàng, giọng nói vô cùng từ tính, vừa lạ vừa quen. Nàng mở mắt ra, ánh nắng chói lọi chiếu qua tán cây khiến nàng đột nhiên cau mày phải lấy tay che. Một bàn tay thô ráp đỡ nàng dậy, tay còn lại lấy ra chiếc mũ rơm đội lên đầu cho nàng. Nàng ngẩn người giây lát rồi đột nhiên nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt, nhìn lâu đến mức người đó đột nhiên bật cười lấy tay xoa má nàng hỏi:
- Con nhìn gì thế?
Tử Huân muốn nói gì đó nhưng âm thanh như mắc nghẹn ở cổ họng. Nàng cố gắng bật ra vài tiếng trong nghẹn ngào:
- Ch... cha!!! Cha! ... Là cha sao?
- Đứa bé ngốc này, ngủ đến mụ đầu rồi sao? Là cha con đây!
Nàng nhào đến ôm chặt cổ của cha, không dám khóc to mà chỉ lặng lẽ rơi lệ. Người đàn ông cứng ngắc thân mình khi biết rằng nàng đang khóc, vội bế nàng ngồi trọn trong lòng mình mà xoa đầu nàng.
- Ngoan! Huân nhi nói cho cha nghe vì sao lại khóc nào.
Nàng lắc đầu thật mạnh không muốn nói. Cha nàng cũng đành im lặng không hỏi thêm, ông ôm nàng ngồi dưới gốc cây để nàng khóc thỏa thê. Sau khi đã khóc hết nước mắt, Tử Huân mới dụi vào lồng ngực gầy của cha, nàng hỏi:
- Cha... chúng ta sẽ ở đây bao lâu?
- Huân nhi thích nơi này lắm phải không?
- Thích ạ!
- Vậy 2 chúng ta sẽ ở đây thật lâu, đến khi nào con chán thì chuyển đi nơi khác. Được chứ?
- Nhưng nếu đám người kia lại đến thì sao?
- Đừng lo, ở đây sẽ chẳng có ai tìm được con!
Không biết có phải do nàng nhìn lầm hay không nhưng nàng vừa thấy gương mặt cha thoáng hiện lên nét quỷ quyệt . Không thể nào, Tử Huân lập tức phủ nhận. Cha nàng là người thế nào nàng còn không biết sao. Nàng cũng không để tâm đến vấn đề này nữa, tiếp tục mè nheo cha cõng nàng về nhà. Thân ảnh người đàn ông gầy guộc cõng trên lưng bé gái 8,9 tuổi dần khuất xa. Cảnh vật khu rừng xanh tươi khi nãy cũng vặn vẹo biến hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
Storie d'amoreTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...