Chương 9

697 53 12
                                    


Chương 9

Không còn là gương mặt hiền từ thân thuộc của cha mà là gương mặt kinh diễm thế tục của 1 nữ nhân lạ mặt. Vòng tay ôm quanh thân hình nàng cũng xiết chặt, ghìm giữ khiến nàng phải giãy giụa trong đau đớn. Nàng ta vô cảm nhìn nàng, ánh nhìn như muốn hút đi linh hồn kẻ đối diện.

- Tại sao ngươi có thể thoát được Ảo mộng do ta dệt nên? Vì sao lại khăng khăng muốn thoát khỏi nơi này? Ở ngoài kia, ngươi đâu có hạnh phúc!

- Ngươi là ai? Thả ta ra!

- Một khi đã bước vào Ảo mộng, đừng hòng thoát khỏi!

Lời vừa dứt, đất dưới chân họ lập tức nhô lên cao. Tay áo và tóc bị gió thổi lên, Tử Huân chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Nàng cắn răng, xiết chặt nắm đấm rồi gồng mình thoát khỏi vòng tay của nữ nhân kia. Bất ngờ trước sức mạnh bộc phát của nàng, nàng ta lảo đảo lùi lại vài bước. Tử Huân âm thầm niệm chú nhưng nhận ra mình không thể thi triển pháp lực, nàng túm lấy cánh tay của nữ nhân kia, lạnh giọng cảnh cáo:

- Đưa ta ra khỏi nơi này!

- Ha ha ha ha.... Tiên giới ngày nay thật nhàm chán. Mấy kẻ được xưng tụng là thượng tiên như các người đều thích ra lệnh cho người khác nhỉ? Tên tiểu tử không biết tự lượng sức kia cũng thế, đến cả ngươi cũng vậy.

- Bạch Tử Họa đâu? Ngươi đã làm gì chàng?

- Ngươi lo cho hắn làm gì, dù sao cũng không thể gặp lại hắn nữa.

Nàng ta vung tay hất Tử Huân ra, chỉnh lại tay áo rồi gườm gườm nhìn nàng:

- So với ngươi bây giờ, ta thích Huân nhi hơn! Nhưng nói chung là Tử Huân thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ cần ngươi chấp nhận ở lại, ta sẽ để hắn an toàn dời đi.

- Ta đâu biết ngươi là địch hay bạn, sao có thể dễ dàng để ngươi chi phối?

- Ta chắc chắn không phải là địch, còn là bạn... cái này không phải chỉ cần ngươi ở lại cạnh ta thì sẽ rõ sao?

- Ngươi là ai?

- Các ngươi phải luôn hỏi tận nguồn gốc của người khác mới dám tin tưởng ư? Haizz, ta có nói chắc ngươi cũng chẳng biết.

- ... Ta là Lăng Nhược Vân, đã từng là Thánh quân Yêu giới... ừm để ta nhớ lại nào, chính xác là đã 777 năm rồi. Chắc chắn lúc ấy ngươi vẫn chưa tồn tại nhỉ!

Nữ tử tên Lăng Nhược Vân ấy vọng mắt ra xa khi kể về mình, Tử Huân tin rằng trong 1 giây ngắn ngủi nàng đã thấy nét bi thương nồng đậm toát ra từ dáng vẻ hoàn mỹ ấy.

- Thế nào? Giờ thì ngươi đã tin tưởng ta có thiện chí chứ? – Rũ bỏ hoàn toàn vẻ ảm đạm khi nãy, Lăng Nhược Vân đưa tay về hướng nàng, mỉm cười ấm áp.

Tử Huân lẳng lặng nhìn gương mặt "ấm áp" của nàng ta, thầm nghĩ trông thế nào cũng giống như sói đội lốt cừu. Với nhan sắc ấy thì nàng ta chỉ hợp với phong thái quyến rũ cao ngạo mà thôi.

[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ