Chương 27
Tử Huân vùng dậy sau cơn mê, nàng ôm ngực thở dốc nhưng cũng không quên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở trong 1 căn phòng đậm chất của tiêu thư khuê các, bài trí nền nã và cả gian phòng đều huân hương thơm rất dễ chịu.
Đông Phương Úc Khanh đẩy cửa bước vào, thấy nàng im lặng quan sát mình thì cũng không vội lại gần hỏi han. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, tự rót cho mình 1 chén trà từ từ thưởng thức chờ nàng đặt câu hỏi.
- Đáng ra ngươi không nên giúp ta!
- Ta vốn tưởng nàng có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho ta cơ?
- Dù sao cũng cảm ơn ngươi! Đã làm phiền quá nhiều rồi, ta cũng không muốn thiếu nợ ai cái gì. Ngươi cứ nói điều ngươi muốn, chỉ cần trong khả năng thì ta sẽ giúp.
- Ta đâu vì muốn ham món lợi nhỏ mới giúp nàng. Tất cả những việc này đều do ta nguyện ý mà thôi.
Tử Huân cảm thấy dường như cuộc nói chuyện này càng ngày càng mang 1 tầng ý nghĩa khác. Nàng không vui lắm khi Đông Phương Úc Khanh thay đổi cách xưng hô như vậy với mình, cũng cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa thì chính bản thân nàng sẽ tự đẩy mình vào thế bí.
Nàng đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Khi bước qua Đông Phương Úc Khanh, nàng lấy ra 1 cây tuyết linh chi trăm năm và đặt trước mặt hắn rồi nói:
- Giờ ta chẳng có vật gì đáng giá hơn thứ này, coi như quà cảm tạ của ta đi.
Đông Phương Úc Khanh cười như không cười, hắn chẳng thèm liếc nhìn cây tuyết linh chi quý hiếm kia mà chỉ hỏi 1 câu thừa thãi:
- Thật sự nàng phải đi sao?
- Cáo biệt!
Tử Huân không trả lời câu hỏi đó mà chỉ để lại 1 câu từ biệt. Nàng bước ra khỏi căn phòng và nhận ra nơi nàng đang đứng là 1 tòa viện rộng lớn kiến trúc chẳng kém gì 1 phủ đệ nhà giàu có. Tên Đông Phương Úc Khanh này cũng quá xa xỉ đi, ngoài gia sản Dị Hủ Các không biết hắn còn nắm trong tay bao nhiêu tòa phủ đệ và đất đai nữa.
Nghĩ lại thì thấy đây cũng chẳng phải việc của nàng, nàng triệu hồi Quỷ Họa rồi phóng vụt lên trời. Nào ngờ vừa bay lên cao khỏi mái nhà vài trượng thì nàng lại bị kết giới vô hình chặn lại đồng thời 1 lực lượng nào đó kéo Quỷ Họa mất kiểm soát và phải đáp xuống đất lập tức. Khi định thần nhìn lại thì nơi nàng đang đứng không phải tòa viện mà nàng đã ở, xung quanh là 1 vườn đào toàn những cây to sinh trưởng đã mấy thập niên. Bay lên không được vậy thì nàng quyết định đi bộ tìm đường ra vậy.
Mấy canh giờ trôi qua nhanh chóng mà Tử Huân vẫn còn quanh quẩn trở vể chỗ ban đầu. Nàng rơi vào trận địa hoa đào ở đây thật rồi! Đúng là không dễ tin tưởng tên Đông Phương Úc Khanh kia mà. Làm sao hắn lại giúp nàng rồi để nàng đi rảnh rang thế chứ. Không biết lần này hắn có âm mưu gì nữa đây?
Tử Huân nhìn những cây đào trước mắt đang đổi trận pháp 1 lần nữa mà ngán ngẩm. Nếu có cái gì làm nàng chán nhất thì đó chính là giải trận pháp vì nó vừa mất thời gian lại vừa phải suy nghĩ quá nhiều. Muốn học về kỳ môn độn giáp phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nàng vốn không phù hợp với mấy môn thế này. Tuy mấy trận đồ này không làm khó được nàng nhưng vẫn khiến nàng mất cả 1 ngày để có thể thoát ra khỏi thiên la địa võng của Đông Phương Úc Khanh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt ] Táng ngã dĩ hương
RomansTác giả: Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính: Hạ Tử Huân x Bạch Tử Họa. Tôi yêu Tử Huân cũng là nhờ vai diễn xuất thần của Tưởng Hân, thần tượng mà tôi yêu thích. Một Tử Huân vì yêu mà sa thành đọa tiên...