Chính tay anh đã xây nên một loại tòa thành tình cảm kiên cố trong lòng cô, giờ phút này muốn đập bỏ cũng nên hiểu đó là chuyện không thể.
_______________
Kim Yerim không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi, cô không ra ngoài đi tản bộ vào giữa đêm khuya tĩnh lặng thế này. Chỉ vì trong lòng có chút bất ổn, muốn thả mình một chút nhưng lại sợ bị chị quản lý phát hiện. Nên cô phải trốn lén, trốn lút mà đi.
Kim Yerim đi dưới màn sương lạnh giá của đêm, cô lầm lũi trong bóng đêm đặc quánh cô tịch, tựa như một con mãnh thú đang chực chờ nuốt chửng cô.
Thật sự Yerim còn quá trẻ để lo lắng đến nhiều uy khuỷ trên đời. Nhưng chỉ tại những lo lắng ấy, không chân mà tìm đến Yerim. Cô muốn thả mình vào không khí cô liêu trên đường dài, giữa bóng đêm đem cô sẽ thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều. Muốn để những tịch mịch kia nuốt chửng những ngổn ngang trong tim đi thật xa.
- Khuya rồi, lạnh lắm. Em khoác áo của anh đi!
Cô theo âm thanh nhìn sang bên cạnh, một đôi tình nhân đang đi cạnh cô. Chàng trai dịu dàng dùng áo khoác dày phủ lên người cho cô gái nhỏ, khiến cô gái ấy bất giác mỉm cười.
Lãng mạn quá đi!
Cô nhìn theo họ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu. Lúc này Joohyun unnie còn chưa rõ tung tích, cô không được phép nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng thật sự trong lòng rất mong muốn một ngày nào đó được phép cùng Taehyung ở bên nhau an yên như những đôi tình nhân ngoài kia.
Cô mãi mê suy nghĩ, nên cứ ngẫn ngơ đi mãi đến khi va phải một người trên đường.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
Người đó vội vàng đưa tay đỡ cô dậy, giọng nói của người đó báo hiệu cho cô biết người ăn mặc như ninja trước mặt là một chàng trai.
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!
Yerim do bị ngã nên mũ trên đầu cũng rơi mất.
- Không sao chứ? Nhanh lên, quản lý đang chờ.
Cô nhìn sang một người nữa vừa đến bên cạnh chàng trai kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện kia. Chẳng phải là J Hope-sunbae sao.
- Xin chào subae ạ!
Cô cười tươi, cúi đầu trước J Hope và chàng trai kia.
- Kìa kìa, chú mày nhìn xem ai kia!
J Hope véo vào eo Jungkook, kẻ đã ngây ngốc từ khi mũ của Kim Yerim rơi mất.
- Chào em, khuya rồi lại ra ngoài một mình sao?
Namjoon chạy đến khoác vai J Hope và Jungkook.
- À, Rap Mon-sunbae. Chào anh!
Cô phản ứng nhanh nhẹn khi vừa trông thấy Namjoon.
- Bọn anh có việc phải đi qua đây, giờ thì chuẩn bị về dorm rồi. À mà Joy-ssi...
J Hope buôn chuyện cùng cô được một câu, sau khi lòng vòng mãi lại hỏi đến Joy.