“Vì anh ấy đơn thuần là người cô thương, thương đến chẳng dám chung đường...”
______
Âm thanh chim hót ríu rít ngoài kia, người đang vui sẽ cảm thấy hứng khởi, rạng rỡ dang tay đón chào một ngày mới, còn những ai nặng mang tâm sự, sẽ cảm thấy âm thanh chim hót này chói tai vô cùng. Nó như da diết, đong thêm vào nỗi buồn.
Cô y tá mang vài thứ cần thiết vào trong, ánh mắt lập tức rơi vào thân thể mảnh khảnh đã nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, say giấc từ lúc nào. Ánh sáng ban mai hắt từ bên ngoài vào, thắp rõ nét tủi hờn trên khuôn mặt tiều tụy của cô ấy. Khung cảnh này, khiến người khác thật chạnh lòng. Cô lay lay cô ấy, gọi lớn vài tiếng.
- Cô ơi, cô không sao chứ?
Joohyun mệt nhoài nâng đôi mi nặng tựa đeo chì lên, mỉm cười cảm ơn cô y tá. Sau đó thẫn thờ một lúc mới có thể chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tựa như một cơn mê dài. Anh đi rồi, là đi trong lặng lẽ. Cô ở lại vật vã cùng bao nhiêu nhớ mong không biết phải chôn giấu vào đâu. Đêm qua, cô đã nhìn thấy dáng hình anh như vẫn còn đây. Anh ngồi trên xe lăn, dáng vẻ có tâm sự, u hoài ngắm cảnh ngoài ban công. Cô vội vàng bật dậy, chạy đến ôm chặt lấy từ phía sau. Mới nhận ra bản thân bị ảo giác, anh thực sự ruồng bỏ sự tồn tại của cô mà ra đi. Đôi tay ôm lấy một khoảng không, hụt hẫng đâm sâu vào lồng ngực. Đau đến không thể thở nổi, cô khóc đến khi hai mắt đau buốt, nặng nề. Thân thể lả đi, cuối cùng là chính mình ngủ say từ lúc nào không biết.
Cô lủi thủi ra về, trước khi xoay người vẫn nhìn lại căn phòng đầy ắp giọng nói, hình dáng của anh. Dù dáng vẻ luôn u hoài, buồn bã. Dù lời anh nói luôn kèm theo dao nhọn hai lưỡi. Cô mang cất vào ngăn tim gìn giữ, vì có lẽ từ giờ trở đi rất khó có thể nghe thấy, nhìn được. Anh đã đi rất xa cô rồi, bản thân cô cảm thấy giận mình vô cùng. Tại sao, khi ấy không gạt bỏ mọi thứ, chạy đến bên anh nói một câu : “Đừng đi mà!” chỉ như vậy thôi, biết đâu níu lấy được trắc ẩn trong anh. Ngẫm lại, cô nhận thấy mình đâu có tư cách.
Lúc này trong cô vô vàn những ngổn ngang, khi thì muốn bật khóc thật lớn, khóc đến khi trôi cả tiếc thương cho tình cảm này, dùng nước mắt gột rửa sạch sẽ hình ảnh của anh đã hằn lên tim cô. Lúc lại muốn bật cười như kẻ điên dại, cười thật lớn, mang âm thanh sảng khoái ấy phủi sạch những nước mắt. Thế nhưng, cô sợ hãi viễn cảnh khuôn miệng to tiếng mà cười. Còn nước mắt thì nhạt nhòa trên mi.