Ánh mắt cô vô định, gương mặt thẫn thờ không rõ cảm xúc, lần cuối nhìn lại những thứ dùng hai từ kỷ vật để nói đến. Những chú gấu bông lớn nhỏ đủ cỡ, cả những đóa hồng chính tay anh trồng tặng cô đã khô héo đến biến dạng vẫn không đành vứt đi. Thế mà, anh đã đành tâm vứt đi sợi chỉ tơ duyên mỏng manh từng buộc chặt anh và cô.
Mọi chuyện kết thúc thật rồi, cô từ nay cùng anh trở thành những kẻ xa, người lạ, bước ngang đời nhau vô tình chỉ như làm trò mua vui.
Cô chấp nhận tất cả như chấp thuận vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp thật dài. Vì nó thật đẹp, nên chỉ cần lưu trữ trong hồi ức nào vĩnh cửu.
Từng cùng nhau hoạ lên bức tranh vĩnh hằng của miền đất hứa, cô có thể trông thấy hạnh phúc nơi ấy. Từng nguyện vì nhau chân trời góc bể, lời nói ấy cuối cùng cũng đến lúc lão hóa. Lấp vào sự hụt hẫng nơi cô chỉ là phù du không thể nắm bắt hình dạng.
Dứt khoát mang tất cả ra chất thành một đống lớn, những hộp quà xinh xắn, những lá thư tay viết vội, còn thơm mùi mực mới. Những cánh hoa in trong giấy trắng cả những bức ảnh cả ba cùng nhau chụp trong chuyến dã ngoại cuối năm ngoái. Cô thực chất muốn đốt hết một lần, thật tâm không trách họ, sự dối trá này. Là do cô mà ra, vì sao ngu ngốc đem tình yêu của mình đến trước mặt kẻ khác nói : “Tôi rất hạnh phúc!”
Có trách, chỉ trách vòng tay cô không đủ lớn không cách nào ra sức níu lấy một cơn gió lớn như anh. Lại chẳng thể là mây, khiến cơn gió vô tình kia thủy chung suốt kiếp, trọn đời chỉ muốn theo chân, quanh quẩn mãi bên mình. Chỉ nguyện hoá cánh hoa tàn, ngược xuôi để cơn gió ấy thổi bay. Cuốn trôi vào hư vô, vào một thời điểm nhất định lẳng lặng tiêu tán như tro tàn.
Ngọn lửa rực cháy giữa ánh nắng vàng của sớm mai, cô chết lặng đóng đinh ánh mắt nơi ngọn lửa mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Dần dần, thiêu rụi những kỷ vật cô đã từng cho là thứ quý giá nhất. Cũng như thiêu đốt hồi ức phẳng lặng trong cô, làm cho tình cảm trong cô hoá tro tàm hoà mình vào gió ngao du chân trời góc bể. Sau đó sa chân ngã giữa đại dương vô tận xanh biếc, cuối cùng tan dần trong làn nước mặn, vĩnh hằng lạc mất.
Ngọn lửa ngông cuồng này kỳ thực giống cô, vừa bén gió đã cháy lớn. Tự mình cứ thế, quay cuồng trong tấp nập của tình yêu tam giác không lối thoát này. Cũng như tự mình dựng lên một vở kịch, chính tay chọn bộ váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Tự đội lấy chiếc vương miện sáng chói nhất, lấp lánh nhất. Mang vào chân đôi giày thủy tinh trong suốt, xa xỉ nhất. Cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất.
Và, tự sắm cho mình vai diễn nữ chính. Từ đầu đến cuối, đi bên cạnh nam chính. Đều trở thành phụ hoạ, thừa thãi, cô thật sự thất bại đến đáng thương. Nắm chặt bàn tay đến từng đốt ngón trở nên trắng bệch, cuối cùng chẳng còn chốn nào dung thân cho tình cảm không cách lấp đầy của cô.