Chapter 14 : Mất nhau

2.3K 133 33
                                    

Bae Joohyun, nghe cho kĩ. Anh thích chị!

Nước mắt cứ thế cảm động trước những lời nói tựa như được nun trong mật ngọt ấy, từng chút, từng chút cứng cỏi tan dần trong từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi mi mắt cô. Anh vì sao lại cứ mãi khiến cô hết lần này đến lần khác rung động như vậy? Đến khi, người nào đó xuất hiện ở đâu trong vạn người trên nhân gian, lập tức đẩy cô ra xa. Bỏ mặc mọi cảm xúc trong cô, không cẩn thận cô sẽ bị anh giày vò đến đau đớn, đau đớn đến mức ruột gan lẫn lộn vẫn cảm thấy nỗi đau ấy nhẹ nhàng như hoa giấy trong gió chiều. Rồi một mai, sẽ có lúc nhận ra đã không thể vững vàng thêm nữa. Sẽ phải gồng mình, học cách phải buông bỏ ra sao, quên một người thế nào.

Chỉ xin anh, đừng đẩy cô vào hoàn cảnh như thế, bờ môi từ người cô đã trót thương nếu đã nói thích cô, xin đừng buông những tiếng yêu hời, đừng nói ra những điều vô thực, chỉ cần ôm chặt cô những ngày lạnh, thổi mát nụ cười trên môi xinh những ngày gắt nắng. Chỉ sợ vào một ngày không xa sẽ buông lơi vòng tay, âm thầm rời đi không báo trước, đến khi cô nhìn lại chính mình mới nén tiếng thở dài. Chỉ nhìn thấy một màu thương tích.

Ánh mắt đọng lại những long lanh từ nước mắt. Trong lòng rất tự nhiên cảm thấy ấm áp, trái ngược với tiềm thức, từ đầu đến cuối chỉ có run rẩy, bất an không cách khống chế. Cảm giác này khiến cô cảm thấy hệt như tứ chi cơ thể bị xiềng xích siết chặt trên một chiếc bè gỗ bé xíu, chao đảo mỗi lần mặt nước mênh mông gợn sóng. Chỉ sợ vùng vẫy, muốn trốn chạy. Chiếc bè gỗ sẽ vì vậy mà mất thăng bằng trút cô xuống lòng biển sâu vô tận ấy.

- Joohyun, anh thích em...

Kim Taehyung dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhắc lại lần nữa lời tỏ tình đầy ngọt ngào ấy. Mạo muội đổi cách xưng hô trong chớp mắt, khiến cô ngại ngùng không biết phải ứng phó ra sao.

Tim cô lại được dịp dâng lên một cơn quặn thắt đoạn ánh nhìn chạm vào cả một trời sao đêm rực rỡ nơi đáy mắt anh.

- Đừng đùa tôi như vậy...

Cô bất mãn nói, dùng những ngón tay bé nhỏ, mong manh, thực thực giả giả hệt như sương gió gỡ bàn tay to lớn ôn nhu khỏi bờ vai gầy lúc nào cũng âm ỉ ước nguyện được anh che chở, lòng bàn tay chứa chất cả vạn lần ấm áp cô hằng đêm vẫn nuôi dưỡng những hi vọng được đan thật chặt, siết thật lâu.

Cô bất mãn nói, dùng những ngón tay bé nhỏ, mong manh, thực thực giả giả hệt như sương gió gỡ bàn tay to lớn ôn nhu khỏi bờ vai gầy lúc nào cũng âm ỉ ước nguyện được anh che chở, lòng bàn tay chứa chất cả vạn lần ấm áp cô hằng đêm vẫn nuôi dưỡng n...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Thật sự, rất thích em. Không biết từ khi nào đã để em bước vào thế giới của anh. Thích em đến mức, chỉ muốn em là của riêng anh. . .

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Điềm Đạm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ