Tình thế vốn luôn mạnh hơn sức người, cô tựa bị dồn vào chân tường. Không còn đường lui, chỉ còn biết giao phó hi vọng thập phần cho Kim Taehyung và Kim Namjoon. Họ bảo cô chỉ cần an an ổn ổn ở lại dorn, những chuyện khác xác thực không cần bận tâm đến.
Bae Joohyun ngày ngày nhàn nhã chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Đọc những tin tức về Red Velvet gần đây, rảnh rỗi lại dọn dẹp, nấu vài món ngon cho họ. Còn những khoảng thời gian khác cô đều ngồi vào bàn, nổ lực nhồi nhét tất cả những chi tiết khả nghi trong quyển tiểu thuyết dày cộm, mục nát kia vào đầu.
Cô trông thấy anh đang cùng ai đó trao đổi trong điện thoại, mọi sắc thái trên gương mặt anh đều khó mà lọt khỏi mắt cô. Đôi mày tuấn khí khẽ cau lại một chút, ánh mắt sáng lại thập phần chất chứa lo lắng, bất ổn. Cô trầm mặc dõi theo từng biểu tình trên gương mặt anh, hơn nửa ngày cũng không dám bước đến hỏi han một câu.
Dạo này, từ hôm cô và anh lạc nhau trên đồi. Taehyung không còn ở cạnh cô nhiều như trước nữa, chỉ đôi lời hỏi han về cuộc sống của cô ở đây thế nào. Anh đang cố ý tránh mặt cô? Nhưng vì sao chứ? Cô chỉ biết rằng không được ở bên anh như trước khiến cô thật sự rất khó chịu, cô muốn nghe giọng anh mỗi ngày, dù là trách cô rắc rối hệt một bà cụ hay mắng cô phiền phức lúc nào cũng gây sự với anh, hay luôn miệng cằn nhằn cô ngốc nghếch đều ổn cả mà.
Chỉ cần, anh và cô có thể như trước. Cô an nhiên, vô tư dựa dẫm vào anh, còn anh, rất hiển nhiên chăm sóc, dỗ dành cô. Như thế, thật tốt biết bao.
Vài giây sau, cô nhìn thấy Kim Taehyung dùng trạng thái rất không kiên nhẫn rời khỏi dorn, ngôn ngữ cũng không dùng một từ nào. Có lẽ, lại là chuyện liên quan đến người con gái lạ cùng anh lên taxi Bae Joohyun đã vô tình trông thấy vào đêm hôm trước.
Từ trước đến nay, cô là kẻ rất ít để ý đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng lần này lại đặc biệt để tâm đến chuyện của Kim Taehyung.
Cô bước lên vài bước, tâm trí có khoảng bảy, tám phần muốn đi theo anh.
- Chị!
Lòng có chút thất vọng khi dự định chẳng thành.
Khi xoay người liền trông thấy hai má lúm đồng tiền của Kim Namjoon. Tâm tình cũng vì nụ cười của anh mà vui lên không ít.
- Hôm nay chúng ta ra ngoài mua ít vật dụng cho phòng chị đi!
Trời dần chuyển màu, những ánh đèn neon trên từng tấm bảng hiệu cũng đã đua nhau thắp sáng cả con phố. Những ánh sáng ấy có lấp lánh đến đâu, rực rỡ đến thế nào, vì sao thập phần vẫn không thể soi thấu tâm can anh.
Anh đang bâng khuâng điều gì, trong lòng cơ hồ mang một tảng đá lớn.
Kim Taehyung chăm chú vào những cửa hàng thời trang bên lề đường. Ahn Seol đi bên cạnh cũng không mở miệng nửa lời khiến không gian giữa hai người càng trở nên cô tịch đến khó thở. Trước kia, chỉ cần một cái chạm mắt, cũng có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Một lần lướt qua nhau, cũng đủ khiến cả hai thắt lòng vì nhận thấy sự nhọc nhằn in hằng nơi đôi mắt người kia. Tưởng rằng, sẽ mãi như thế nhưng thời gian sẽ không bao giờ bỏ qua những điều ấm êm tồn tại trong hai từ 'quá khứ'.