“Đến cả ông trời cũng muốn lừa gạt cô? Vừa nãy thiên thanh trong vắt còn in đậm mây trời. Trong tích tắc liền hóa mịt mù giông đen...”
______
- Sao cơ?
Mặt cô chuyển biến rất nhanh từ trắng hồng sang xanh.
Có hạt tuyết tinh khôi như cánh hoa màu trắng, hôn vội lên mi anh, rồi bướng bỉnh không chịu rời xa.
Cảm giác lạnh giá như một cái tát tay giáng xuống má trái. Khiến Yoongi trong phút chốc cơ hồ bị dội thẳng vào người một gáo nước, cứ thế bừng tỉnh không chút đắn đo.
Có chăng bâng khuâng chớm nở vừa qua, những bước chân cứ mãi mê cùng cô chậm nhanh, đi qua con phố đông người chỉ đơn thuần muốn mua vui đôi chút trong những ngày rảnh rỗi, giản đơn và dễ hiểu hệt như bỏ ra một số tiền ít nhiều tùy ý mua lấy món đồ bản thân vừa mắt.
Không ngoại trừ, anh tìm đến cô là để chạy trốn chính mình.
Ta có thể lấy tiền trong ví, mua một chiếc bánh khi đói, mua lấy một chiếc áo khi lạnh. Vậy thì anh tìm đến Seung Wan, vì muốn tìm niềm vui lấp vào trống vắng. Một con rối, sẵng sàng khiến anh trở nên vui vẻ.
Cô trong mắt anh, ngoài việc giúp anh mua vui hoặc trút giận. Vốn chẳng còn giá trị gì nữa.
Đời lắm gian nan, cô chỉ sẽ vì anh mà kiên cường sinh tồn.
Hai mắt rất nhanh đem phong ba lấp đầy long lanh, Son Seung Wan nhìn thấy sự thay đổi, liền chỉ muốn co chân bỏ trốn.
Son Seung Wan đứng giữa trời đất, dám thề từ nay sẽ ít mơ mộng hoang đường. Chỉ tự chuốc lấy thêm nhọc nhằn, anh đối với cô là độc dược không có thuốc giải. Vì vậy, cô thực chất không nên day vào anh.
Chỉ đổi lấy bốn cụm từ 'tự làm tự chịu' mà thôi!
Đối với chóng vánh này của Min Yoongi, Seung Wan không có gì để nói. Anh chính là như vậy, cô không cảm thấy lạ. Kéo cao cổ áo một chút, liền cảm thấy ấm hơn, vẫn đáng tin hơn trông ngóng từ anh một tia êm ả giữa trời đông.
Chẳng khác nào một kẻ ăn xin bẩn thỉu, rách rưới, xòe tay xin xỏ một kẻ không có trái tim, máu nóng từ lâu đã dần đông lại.
Cố gắng nhường nào, chỉ gây thêm nhường ấy sự khó nhọc, chán chường.
Anh không thể vì cô mà dừng chân, cũng không thể giúp cô một lần, xoa dịu đi sự tê tái đã bám lấy cả mắt môi.
Một hạt bụi màu trắng tinh khôi rơi xuống từ vĩ mây màu xám, không nỡ rời xa, vương vấn trên tóc rối của cô.
Anh lắng nghe tim mình thật lâu. Phảng phất là mùi hương máu tươi loang lổ trong tâm can, thứ chất lỏng màu đỏ sáng chói tựa hồ đôi mắt anh, phản chiếu nơi ấy là hình bóng Seung Yeon đã quay lưng, đôi chân trần cất bước xa dần, anh tự thấu hiểu, khi cô hoá thành cát bụi ủ thân vào mây xanh, cùng ánh trăng thuần khiết kia dõi theo anh từng hơi thở.