“Cậu không cần phải nói với tớ lý do gì khiến cậu phải khóc, chỉ cần cho tớ biết điều gì sẽ làm nước mắt cậu ngừng rơi...”
_________________
- Sao con chuột của Hope-hyung lại ở đây?
Taehyung đột ngột cúi người, túm gọn một chú chuột trong lòng bàn tay. Chú chuột trắng đang vướng ở tấm rèm cạnh khuỷu tay Irene. Bae Joohyun ngồi thụp xuống vì căng thẳng, cô ôm lấy mặt. Thở phào ra một cái, nhưng ngay lập tức lại hốt hoảng nhìn mọi người có mặt trong phòng.
Irene ngỡ ngàng nhìn Kim Taehyung đã xoay người rời đi, cô không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra với chính mình nữa. Lẽ nào tất cả bọn họ không trông thấy cô sao? Chẳng phải chuyện này quá phi thực tế sao?
- Này, nhẹ tay thôi nó là thú cưng của tui đó!
Hoseok nói, đoạn anh bước đến giành lấy chú chuột có bộ lông trắng muốt như tuyết trong tay Taehyung.
- Làm anh mày giật cả mình, cứ tưởng có ai trốn trong tủ chứ!
Jin ngai ngồm ngoàm đống snack dở dang trong miệng, câu nói vô chủ ý của Seokjin làm Irene chột dạ. Cô nuốt một ngụm nước bọt lớn, to gan lớn mật chạy đến bên Kim Taehyung. Dùng cạn dũng khí, đổi lấy một cái ôm chầm lấy anh thật chặt từ phía sau.
- V-sunbae, cậu có nghe thấy tôi không?
Cô níu chặt lấy anh, Irene thật sự hoảng sợ. Cô rất sợ chỉ cần thả lỏng vòng tay đang siết chặt lấy eo anh một chút thì cô sẽ mãi mãi tan biến. Sẽ không ai nhìn thấy cô đang ở đâu, làm gì, không ai nghe thấy cô nói gì. Cô sợ sẽ không còn ai cảm nhận được cô đang tồn tại trên thế gian này nữa, đáy mắt sớm đã nổi lên một tầng hơi nước.
Taehyung chầm chậm dừng lại, sắc mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, dùng tay lớn sờ soạng khắp thân thể mình.
- V, chú mày có chuyện gì vậy? Nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi!
Namjoo gọi anh.
- À... vâng!
Tất cả mọi người đều lần lượt ra khỏi phòng. Irene tựa như bị đẩy xuống vực sâu, tuyệt vọng gào thét không ai nghe thấy. Nước mắt dâng trào thấm ướt tâm mi, cô chớp nhanh đôi mắt, ngăn nước mắt tuôn rơi.
- Taehyung, Taehyung...
Cô yếu ớt gọi anh, tiếng gọi của Joohyun cứ thế tan ra hòa vào không khí. Đôi tay cô dần dần buông lỏng, hơi ấm từ anh vẫn còn vương lại trong vòng tay. Cảm giác hụt hẫng nơi vòng tay khiến cô hoảng sợ nhiều hơn, Irene nhìn theo anh, bờ môi cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang lăn dài trên gò má mịn màn.
Taehyung bước đến bên cửa, anh quét ánh nhìn khắp căn phòng một lượt. Vừa rồi cả người anh rất ấm, như có ai đó ôm lấy vậy, ôm rất chặt. Nhưng sự thật là trong phòng ngoài bọn kia và anh ra thì không còn một ai.
- Có lẽ mình bị hoang tưởng rồi!
Anh tự giễu chính mình.
Cánh cửa dần khép lại trước mắt Bae Joohyun mang theo một nỗi sợ hãi vô hình truyền đến bên cô.