“Đến cả sỏi đá còn biết đau, biết mỏi mòn. Lẽ nào, anh cho rằng cô không biết?...”
_________
Bae Joohyun ngồi xếp chân, tay chống lên cằm. Mắt vô định đếm những vì tinh tú cùng nhau nô đùa bên ngoài ô cửa kính hình chữ nhật, thầm than trời một tiếng. Cô thật sự bị Kim Taehyung quấy rối từng miếng ăn, giấc ngủ.
Anh ta chính thức làm phiền cuộc sống của cô!
Trong trí nhớ không chút lay động về con người này, lý trí thấp thỏm nom nớp lo ngại về anh. Dè chừng không biết khi nào Kim Taehyung lại xuất hiện, bảo cô thực chất đã nhớ nhớ quên quên gì đó đã từng xảy ra giữa anh và cô.
- Nhưng sao không gặp, lại khó chịu thế này?
Cô chán chường nằm vật ra sàn gỗ, vốn là muốn đến phòng tập chăm chỉ luyện vũ đạo. Nhưng thực nửa điểm tập trung cũng không có, đến đây rồi lại mải mê nghĩ về người dưng. Anh đối với cô là người dưng, một chút liên quan đến nhau cũng không có. Anh bất thình lình xuất hiện, rồi cứ thế, ngang ngược cướp mất nụ hôn đầu từ trên môi cô xuống, còn dày mặt nói với cô : “Chị cứ xem như là tiền phí tôi cứu chị một mạng!” Bae Joohyun vật vã kìm nén, mới không tát thẳng vào gương mặt đẹp trai của thằng nhóc xấc xược ấy vài cái cho hả dạ.
Cô càng nghĩ càng rối, chốt lại một câu, muốn ra ngoài đi dạo, nhằm ý đem khí trời mát mẻ đong đầy cả hô hấp. Lúc này, ở lại đây chỉ khiến tâm tình thêm phần không vui, ngột ngạt!
Ngược lại, cô không hẳn là ghét bỏ khi đôi lần dửng dưng có cảm giác tự mình hoang tưởng anh thân quen lắm, đã từng kề cạnh bên cô thật lâu, từng là yêu thương sâu sắc. Bản thân còn không chút hổ thẹn từ trong tim không ngăn được ấm áp khó nói giây phút cùng anh môi kề môi hơi thở nồng nhiệt hòa vào nhau, cô như phát điên đoạn cõi lòng nhức nhối, không ngừng gọi thầm tên anh, không khác nào hướng dương gọi nắng ơi về đi, mỗi lần vầng dương trầm mặc, u uất chạy trốn khỏi bầu trời biên biếc màu thiên thanh. Bỏ lại duy nhất trên khung trời, mây đen giăng giăng khắp chốn.
Nhiều lần gợi về trí nhớ là những yêu thương không tên siết chặt lấy lồng ngực trái. Khiến cô đau đớn khôn xiết, hơi thở tưởng rằng đã ngưng đọng, nhiều đêm dài không ngủ, bỗng dưng tâm can nhói đau cơ hồ muốn tuyệt đối cô phải nhớ rõ bản thân từng ngược ngược xuôi xuôi, điên đảo chỉ vì yêu anh, nhiều lần đã muốn cùng anh trời cao biển rộng. Còn nợ anh một câu hứa chưa trọn, nợ anh một món nợ dù trước hay sau vẫn phải trả. Một món nợ ân tình, cô đã sớm chôn vùi nơi sa mạc thênh thang cát bụi ấy rồi.