“Tôi sẽ viết tặng em, đoạn kết của đôi mình...”
_____
Cô được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Soo Young hối hả liên lạc với bác sĩ riêng của cô. Ông ấy nói sẽ lập tức về Hàn, chỉ cần sơ cứu tạm thời cho cô ấy trước.
Min Yoon Gi đứng lặng vào một góc, lắng nghe âm thanh vỡ vụn của trái tim.
Nếu có thể, anh sẽ làm bất cứ điều gì, vùi lấp lại những sai lầm bản thân gây ra cho cô.
Cô ngủ một giấc thật sâu, không biết đã mấy ngày trôi qua. Đôi mi mới lười nhác thúc cô thức dậy, lồng ngực trái yếu ớt phản hồi những nhịp đập, tuy vậy nhưng đã vơi dần cơn đau. Cô nhìn sang bên cạnh, nhất thời không giấu được ngạc nhiên. Đôi đồng tử căng ra hết cỡ, đoạn trông thấy Yoon Gi gối đầu lên tay cô, ngủ say như đứa trẻ.
Cô không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là ảo ảnh. Có thể là do cô đã quá nhung nhớ anh, đưa tay tự véo vào má mình. Cơn đau truyền đến khiến cô ấm lòng, anh ở đây cùng cô suốt đêm qua sao?
Cánh môi tái nhợt khẽ cong lên yếu ớt, dù đau đớn sánh ngang trời đất, vẫn không đành tâm nhìn anh quạnh hiu đêm ngày, chống chọi cùng bao nhiêu nỗi niềm giữa nhân gian. Dù anh không cần đến cô, hãy cho phép cô theo chân anh, dù là ngàn dặm xa xôi hay núi cao sông sâu. Chỉ muốn lặng yên bên cạnh người, xua đi gió sương của đường đời.
Từng ngón tay thuôn dài khẽ vươn ra, khoan khoái cảm nhận tóc anh mềm mại lướt qua từng kẻ tay. Min Yoon Gi không lời báo trước đột ngột mở mắt, khiến cô chột dạ giật nảy mình. Anh nheo mắt mấy cái liền, nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dạng anh ngáy ngủ đáng yêu như vậy, cô là lần đầu tiên trông thấy. Khuôn miệng xinh xắn toe toét cười như được mùa.
- Chào buổi sáng!
Cô nhanh chóng thu bàn tay về, chột dạ khiến nụ cười trên môi trở nên khó coi vô cùng.
Anh bị bộ dạng của cô chọc cười, môi cười rất tươi.
- Phải là chào buổi tối...
Anh sửa lời cô, Seung Wan lập tức xoay đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời quả nhiên đã đổ mực lên sắc màu thiên thanh của ban ngày.