“Lệ đắng trên mắt nâu còn hay không, có thể lấp đầy cả khoảng trống của biển xanh ngoài kia?...”
_____
Nhận thấy không khí trong phòng bảy phần là ngột ngạt, không khác nào đàn sắp đứt dây, Chang Yi Xiao khẩn trương tìm cách, viện cớ rời khỏi. Mọi chuyện còn lại, giao hết cho Park Jimin.
Sau khi Yi Xiao rời đi, không gian rơi vào tịch mịch đến lạnh lẽo.
Park Jimin sững sờ dừng lại tầm nhìn trên gương mặt vô cảm của người con gái anh thương đến cuồng si, tình cảm đậm sâu chưa từng nhạt nhòa, dù mấy năm qua, mưa ngâu không ngừng trút xuống mối tình chỉ từ một phía này. Nếu có ai hỏi anh, có hay không từng kiệt sức đến mức hai chân rã rời như trút hết xương cốt. Chỉ vì yêu cô, hay chưa?
Và, lệ đắng trên mắt nâu còn đủ hay không, có thể lấp đầy cả khoảng trống của biển xanh ngoài kia, như lời anh nói sẽ vì cô, hôm nào? Park Jimin sẽ lập tức thu mình vào một góc, lắc đầu vài cái liền. Cô đối với anh tuyệt tình đến như vậy, thử nói xem, anh còn có thể kiên cường trụ vững, chờ đến ngày cô dứt hẳn tình với người ấy, rung động trước anh?
Nếu anh dừng lại lúc này, bản thân còn kịp bắt chuyến xe kế tiếp của đời mình, hay không?
Mỗi ngày anh luôn trọn vẹn nghĩ về cô bằng nhung nhớ, luôn đến bên cô song tìm cách ở bên. Cố ý tự mình tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ khó có giấy mực nào đủ sắc vẽ tô nên dạng, thành hình. Anh vun vén vào tâm trí cô những dịu dàng khó quên gọi là kỉ niệm, tất cả chỉ là bù lắp thấp thỏm trong anh về việc mấy ai tránh khỏi. Lỡ mai đây không còn gần kề bên nhau, nhỡ đâu rồi phải xa nhau. Cô ấy, chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi xuống, lục lọi lại những hẹn hứa giữa hai người năm nào. Rồi sẽ vô tình như sóng xô giữa biển khơi, để khoảng trời kí ức in hình bóng anh lưu lạc nơi xa.
- Jimin?
Kang Seulgi mở to đôi mắt, cánh môi hồng kinh hãi thốt lên tên anh, hai tay phút chốc trở nên vô lực.
Đôi mắt anh nhìn cô luôn chứa đựng trầm ấm, dịu dàng, lúc này không khác nào ánh mắt của dã thú khát máu. Hằn lên những vệt màu đỏ tượng trưng cho sự căm phẫn, tức giận.
- Kang Seulgi, nếu em đã sắt đá đến vậy. Tôi tuyệt tình một lần, có là gì phải không?
Những ngón tay anh trực tiếp dùng sức nắm lấy cổ áo của Seulgi, sau đó dứt khoát xé bỏ.
Tâm trí anh hoảng loạn, muốn chiếm lấy cô tuyệt đối. Điên cuồng giữ chặt cô trên mặt ghế, bờ môi ấm áp gấp rút tiến đến vùng cổ trắng mịn, không khác nào tơ lụa thượng hạng của cô. Hai cánh tay bất lực níu lấy cổ tay anh, như một sự chống trả yếu ớt. Thực lòng muốn anh từ trên thân cô rou khỏi.
- Jimin, đừng...
Anh bỏ ngoài tai tất thảy những âm thanh nỉ non cầu xin từ cô, chỉ muốn khiến cô hoàn toàn trở thành người của anh. Anh muốn cô cảm thấy đau đớn, thống khổ. Để có thể hiểu được những thương tổn trong anh, cô muốn trốn chạy khỏi cuộc sống nhiều phiền muộn, lo toan, anh nguyện ý không tiếc thời gian đuổi theo, tìm kiếm cô. Nhưng, nếu trong lòng cô ấp ủ tên người khác. Có thể nào, anh quay đi, cầu xin cô hãy để anh ra đi thật nhẹ nhàng. Trăm vạn lần đừng giữ lấy, giữ lại anh bên cạnh, cô chỉ khiến tim anh thêm đau, lòng anh thêm xót. Tìm đủ cách giày vò, thương cô, anh đã sai gì? Có chăng là, quá ỷ lại vào nền tảng tình cảm bạn bè thân thiết bao năm của hai người. Cứ điên dại yêu thương, không cần hỏi han đối phương một câu đã tự mình bắt đầu. Đến cuối cùng, là anh tự huyễn hoặc mình, là anh yêu đơn phương cô trước, không trách, không hờn, cũng là do tự mình yêu người, tự mình đau lòng.