Chapter 25 : Cô bé lọ lem

1.8K 122 49
                                    

Cảnh báo : Nên đeo headphone, bật ca khúc You Are My Love - Yui Makino khi đọc chap này. Thân! XD

______


“Cô bé lọ lem, sau khi chịu đủ loại khổ đau, ròng rã. Cuối cùng cũng viên mãn vẹn tròn bên hoàng tử. Liệu cô có đủ may mắn như cô ấy không?”

_______

- Hai chân cậu ấy bị ảnh hưởng nặng từ vụ tai nạn, rất có khả năng không thể đi lại được nữa...

Những lời của vị bác sĩ lớn tuổi khiến cô nhìn thấy một con đường lắm dốc, nhiều gai trải dài phía trước. Sừng sững chờ đợi Kim Taehyung đi qua, lòng bàn tay lạnh ngắt như ngâm trong nước đá, tại sao lại có cảm giác muốn khóc thế này? Là do tâm mi đang dần suy yếu, không ngăn nổi những giọt nước mắt trĩu nặng. Hay vì cô đau lòng, cảm thấy bất lực trước mọi thứ.

Ai nấy có mặt đều trầm lặng, có người còn không thể cầm được nước mắt, để nghe hết những chuẩn đoán của bác sĩ về tình trạng hiện tại của Taehyung. Cô trông thấy Jungkook vội vã đẩy cửa, rời khỏi gian phòng. Hai mắt dường như hoen đỏ, họ cùng nhau lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, trải qua thăng trầm, tiến lui khó lường. Luôn gắn bó cùng nhau trên con đường ước mơ, đi đến vị trí như hôm nay thật không chút dễ dàng. Trông thấy nhau trưởng thành, giờ đây chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương như gia đình thứ hai, có thể cả đời gắn liền cùng chiếc xe lăn. Mọi thứ từ nay đứt đoạn, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh, cô hiểu, họ đang rất khó khăn. Đau đớn không khác nào Taehyung, vì hơn ai hết, họ mong anh suốt đời an yên.

Cô đứng bên ngoài cánh cửa, hai tay vội lau khô nước mắt trên mi. Chí ít, giờ đây không nên khóc trước mặt anh. Kỳ thực, đầu óc cô choáng váng, những chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, thống khổ tựa giấc mơ khiến cô khó mà tin được nó là sự thật. Lòng bàn tay đặt lên nắm xoay cửa, cô cố gắng mỉm cười vài lần để quen dần, khi ở trước mặt anh còn có thể dễ dàng cười tươi, không tạo cho anh cảm giác cô đang gượng ép chính mình.

Khẽ đẩy cửa, cô bước vào trong. Ánh sáng nhàn nhạt từ hoàng hôn hắt vào phòng soi sáng gương mặt cô, khiến nó dường như trở nên xinh đẹp hơn bội phần.

Tầm nhìn lập tức rơi vào tấm lưng rộng lớn của chàng trai lúc này tuyệt vọng, cảm thấy bi ai hơn bất cứ ai.

Anh nằm nghiêng, hướng lưng ra cửa. Không xác định được, Taehyung đã ngủ hay chưa, chỉ biết rằng nhịp thở anh đều đặn, thoải mái. Mái tóc nâu rối tung dưới ánh nắng nhạt, hắt vào qua khe rèm.

- Chắc cậu ấy ngủ rồi?

Cô tự lẩm bẩm một mình, bâng quơ suy nghĩ, sau đó liền trầm mặc, ghim ánh nhìn lên vai rộng, lưng chắc của anh. Cảm thấy chạnh lòng, từ đáy tim dội lên cảm giác thương xót khôn nguôi. Dù vẫn chưa tìm thấy, anh trong cuộc sống của cô nằm ở vị trí nặng nhẹ ra sao. Mỗi bước chân kèm theo một nhịp trật nơi tim, cô hồi hộp đến bấn loạn, khó thở. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn dáng vẻ an yên của anh từ sau lưng rất lâu. Tựa như vô thức, Joohyun chậm rãi ngã người, tựa đầu lên phần gối còn trống bên cạnh Taehyung. Vòng tay nhỏ bé len lén chui qua eo anh, rồi siết lại thật chặt, hệt như sợ hãi anh sẽ không nói cũng chẳng rằng, biến mất khỏi đây.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Điềm Đạm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ