Cô dụi mắt không ngừng, khóc đến mỏi cả mắt vẫn không thấy tăm hơi tên đại háo sắc kia đâu. Thế mà, cô còn mong hắn ta sẽ đuổi theo cơ đấy. Kim Taehyung kia vốn không đặt cô vào tâm trí một phút giây nào.
Kim Taehyung, đồ khốn nhà cậu, thế mà cũng không biết đường đuổi theo người ta. Đồ chết bầm, bị sắc làm cho mờ cả mắt rồi!
Joohyun hậm hực, tay nhỏ không ngừng bứt nhổ bụi cỏ non dưới chân trút giận, trong lòng lại không ngừng chửi rủa tên sắc lang kia là kẻ vô tâm, bạc tình. Mỗi khi cô cảm thấy tức giận vì anh để mắt đến những cô gái khác, bản thân lại tự giác lo lắng khôn nguôi đến những nhịp đập không đều của thứ đang ngự trị bên trong lồng ngực trái.
- Này, cô à?
Một giọng nam trầm truyền đến bên tai cô từ phía sau, bàn tay không chút hơi ấm của người lạ đặt lên vai gầy khiến cô suýt nữa là nhảy ngược lên.
- Á, mẹ nó ơi!
Suýt chút nữa thì đã dọa Bae Joohyun kia đến hồn phi phách tán, theo phản xạ, cô xoay đầu sang trái quan sát. Gương mặt của chàng trai kia dần dần hiện hữu rõ rệt dưới màn sương mỏng của nước mắt trong đôi ngươi trong veo của Irene khiến cô dừng lại vài giây để suy ngẫm, gương mặt này thật có chút quen mắt.Trời đã hừng sáng, mây cũng đã đã hình thành trên bầu trời trong vắt màu thiên thanh. Kim Taehyung luẩn quẩn giữa ngọn đồi vắng cũng đã hơn 20 phút rồi, vẫn chưa tìm thấy Irene. Lòng có chút bất an, thật đáng quan ngại, nếu anh chẳng thể cảm nhận được cô nữa.
Nếu thế thì chị ấy phải làm sao?
Kim Taehyung đến giờ phút này mới thấy giận chính mình, đáng lẽ ra, anh nên đuổi theo cô ấy. Sau khi tống cổ được miếng kẹo cao su Yoon Si Eun thì anh lập tức lo lắng về Irene, bất quá cái con người đó đang giận chuyện vẩn vơ nên mới nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt. Không cách giải bày, nên mới nổi giận vô cớ với anh, đáng lý ra anh nên hỏi cô rõ ràng trước.
- Joohyun!
Tiếng gọi của anh cứ thế tan trong không khí, Taehyung chân giẫm lên cỏ non, ngọn lửa lo lắng đang giày vò trong anh, anh sợ hãi nếu anh không thể cảm nhận được cô nữa, anh cảm thấy bất an, nếu cô đang ở cạnh anh nhưng anh lại không cách nào nghe thấy tiếng cô đang cố gắng gọi anh.
- Sunbae a~
Tiếng gọi ấy đang ăn mòn tâm trí anh, anh thở hắt ra một hơi. Đôi đồng tử lộng lẫy màu nâu đậm đã nhuốm đầy sự hoảng loạn, từng đốt tay cũng trở nên run rẩy từng cơn không ngắn.
- Taehyung!
Giọng nói cô trong trẻo hệt một đứa trẻ, mỗi khi ngân vang tên anh. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy dáng gầy nhỏ nhắn của Joohyun, nghe thấy giọng nói ngây ngô của cô anh tự nhiên nhất nhất sẽ cảm thấy an lòng.
Anh nắm chặt bàn tay lại, dồn hết mọi lo lắng vào lòng bàn tay. Đôi chân anh đều đặn giẫm đạp lên thảm cỏ xanh, khiến chúng trở nên biến dạng dưới chân anh. Lòng có chút muộn phiền vì Irene, tâm anh không thể tĩnh nữa rồi. Nếu gặp được cô, anh nhất định sẽ mắng cho một trận cho ra trò vì cái tội hại anh lo lắng đi tìm cô thế này. Những ngày qua, cô lúc nào cũng líu ríu, quấn quít bên anh không rời nửa bước, một giây. Anh lo cô không biết phải tìm nơi nào để đi, nếu không có anh kề bên Irene phải làm sao.